Chương 26: Anh người yêu

281 25 5
                                    

Thề có tất cả các thể loại thần linh tồn tại lẫn không tồn tại, Haechan chưa yêu ai vì tiền.

Nếu yêu ai vì người ta dày ví, chắc chắn sẽ chẳng rảnh rỗi đến tận khi gặp Jeno. Năm cậu ra trường, vừa đi thực tập ở tờ báo N nọ là đã có nhà đầu tư mon men tìm đến. Hoặc nếu sang hơn một chút, ngay cách đây ít ngày đã có một Han Daegang sẵn sàng dắt Haechan đi máy bay hạng thương gia, đi tuần lễ thời trang, đi mua sắm những thứ mà không phải có tiền là mua được. Han Daegang lại còn trẻ tráng phong độ, nếu yêu đương gắn bó lâu dài thì chắc chắn ngày nào cũng có BMW tới rước tận bậc thềm.

Jeno có tiền, nhưng lại không phải kiểu người có tiền. Nếu giàu nhưng không sang thì giàu cũng không để làm gì hết. Vả lại nếu không phải là tiền đi siêu thị, Haechan cũng chẳng thèm nhón lấy một đồng trong ví của Jeno làm gì. Ừ thì có nhiều thứ Haechan không đủ tiền mua, nhưng nếu không phải là tiền từ ví mình bỏ ra, mua về cũng mất hết đi ý nghĩa.

Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Lời Haechan nói, chuyện Jeno là con nhà có Porsche, Kim Woojin lu loa rằng Haechan hớt tay trên khi mọi chuyện đã rồi, tất cả đều có thể quy về một mối rằng Haechan mê Jeno vì đột nhiên phát hiện thì ra ví anh cũng dày như da mặt anh vậy. Không ai nghi ngờ Woojin có động cơ xấu, vì Woojin quá giàu. Còn Haechan làm việc bán mạng để phục vụ mục đích ăn chơi, hiển nhiên sẽ muốn bấu víu vào người giàu để đỡ nhọc công mà dễ dàng kiếm chác.

Haechan bên ngoài vui vẻ, bên trong lặng thinh suốt hai ngày nghỉ sau kì xuất bản của toà soạn. Đăng nhập vào Facebook từ tài khoản của người mẫu Lee Taeyong mà cậu làm đại diện, Haechan nhanh chóng phát hiện ra rằng tin tức đã biến thành có thằng biên tập viên bị Han Daegang đá, vô tình phát hiện bạn thân đang hẹn hò với bạn trai cũ, lại phát hiện bạn trai cũ là con nhà giàu, thế là đùng một cái giật lại bạn trai cũ từ trên tay bạn thân. Nghe như mấy bộ soap opera kinh điển, nhưng dù là giới thời trang hay ở bất cứ nơi nào khác, chỉ cần nhân vật chính của soap opera không phải là mình thì ai nấy đều sẽ rần rần đi mua vé.

Cả làng thời trang đi mua vé xem kịch tay tư hoành tráng. Trong đó, Woojin là chính diện, Haechan là phản diện, Lee Jeno là phần thưởng, Han Daegang là nam phụ si tình. Woojin là đứa đầu têu ra mọi chuyện, dù biết rõ Jeno với cậu không có quan hệ gì to tát, thế nhưng Woojin vẫn để yên cho thiên hạ từ từ xiên chết Haechan.

Haechan không buồn nghĩ nhiều làm gì. Cậu tranh thủ ngày Jeno chưa đi làm, chui vào phòng anh kề cằm lên vai kề điện thoại lên trước mặt, bấm tanh tách vài loạt ảnh. Jeno có vẻ không tự nhiên lắm, anh nghiêng đầu tránh đi dù môi vẫn cười. Thế là Haechan có ngay bức ảnh hẹn hò lí tưởng, khi một người cười hiền hoà lộ ra nửa gương mặt với đường xương hàm sắc gọn, người kia ở sau vai không thấy nổi mặt trời, nhìn kiểu gì cũng thấy mùi hạnh phúc bình yên.

Haechan không cần hỏi ý Jeno, cậu thay ngay ảnh đại diện, còn đăng lên chiếc instagram đã nhảy lên bốn trăm ngàn followers nhờ vào tuần lễ thời trang và Han Daegang. Quan điểm của Lee Haechan từ xưa đến giờ không khác. Người ta đã ghét bỏ đặt điều thì càng phải hạnh phúc hơn cho người ta tức nổ đom đóm mắt, từ đó mà chừa cái thói ghét bỏ đặt điều.

NOHYUCK | Người yêu cũ đấm người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ