Năm 1996.
"Khanh! Cô nhắc em lần này là lần thứ ba về việc đóng tiền học, tại sao em không nhắc bố mẹ hả?"
Khanh đứng trên bục giảng với chiếc áo đồng phục màu cháo gà nhàu nhĩ che khuất cơ thể còi cọc của nó. Mái tóc bù xù rám nắng nuốt phần lớn khuôn mặt nhỏ gầy. Môi nó mím chặt, để mặc các lời mắng chửi khó nghe của cô giáo đâm vào tai.
Nó không xấu hổ khi bị các bạn học bên dưới nhìn chòng chọc như đang xem khỉ trong vườn thú.
Nó quen rồi!
Ánh mắt nó xuyên qua những sợi tóc khô cứng trước trán, đậu trên tán lá phượng ngoài khung cửa. Nắng vàng phủ lên màu xanh những hạt bụi nhỏ li ti, bay bay trong không khí. Tiếng ve rả rích báo hiệu một năm học chán ngắt với cô Toan ác quỷ sắp kết thúc.
"Rầm!"
Thước kẻ gỗ đập mạnh lên bảng xanh khiến tiếng nói chuyện trong lớp nín bặt. Khanh giật mình dứt mắt khỏi tán phượng ngoài cửa sổ, bị dọa bởi khuôn mặt đỏ bừng tím tái vì giận của cô Toan.
Do nó ăn uống thiếu chất nên còm nhom và lùn xủn, chín tuổi chỉ đứng đến giữa ngực một người trưởng thành. Cô Toan hơi khom lưng, trợn mắt hung dữ, lời nói khó nghe tuôn ra gay gắt.
"Em nghĩ học giỏi là không cần đóng tiền học hả? Tháng nào em cũng đọc học chậm trễ nhất lớp, bố mẹ em thật vô trách nhiệm..."
"Khanh không có bố!"
Câu nói ngắn gọn, súc tích cắt ngang khiến sắc mặt cô Toan tái xanh. Môi cô mấp máy vài lần mới đủ sức tạo thành tiếng quát. "Ai cho cậu nói leo hả? Lên bảng đứng phạt cho tôi!"
Một thằng nhóc lùn, da đen chắc nịch, mắt hình tam giác, lông mi dày khiến khuôn mặt trẻ con không quá hung dữ, cười nham nhở đi chậm rề rề lên bảng. Hành vi cố tình lê bước làm tụi bạn cười nắc nẻ khi nhìn xuống chân cậu ta. Dép quai hậu đứt quai bị cậu ta dẫm đè xuống lòng bàn chân, trượt từng bước dài, tạo ra tiếng loẹt xoẹt trên sàn nhà.
Cô Toan nhìn bộ đồng phục xộc xệch nhem vết mực tím của Biên, cảm thấy ấm ức trong lòng. Năm nay cô thật xui xẻo, bị phân công làm chủ nhiệm một lớp nghèo, ngày lễ không quà tặng, mỗi tháng đến ngày đóng học phí là đau đầu vì thúc giục. Cô ngán đến tận cổ rồi.
Biên cười hề hề đứng cạnh Khanh, thái độ nhơn nhơn của cậu ta khiến cô giáo giận nghiến chặt răng. Khanh ra tay nhanh hơn cơn giận của cô giáo. Nó đấm vào mắt Biên làm cậu ta ngã ngửa xuống sàn. Biên nhanh nhẹn đạp thẳng vào bụng Khanh khi nó nhảy chồm lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Nguyên] Đời
General FictionBiên huých mạnh vai Khanh, hạ giọng lấy lòng. "Lần sau ai chê tao nghèo, bẩn và thối thì mày đánh tụi nó nhừ tử cho tao, được không?" Cuối cùng cũng có câu nói trúng trọng tâm, Khanh bố thí cho Biên ánh mắt hách dịch bố tướng. "Mày là đàn em của tao...