Chương 1

888 71 2
                                    

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

1.

Gần đây tôi thực sự rất không may mắn, đầu tiên tôi ngất xỉu trên đường cái, sau đó vô cớ được đưa đến bệnh viện, bây giờ bác sĩ cầm kết quả khám bệnh nói với tôi rằng tôi mắc bệnh nan y.

Nếu không phải bác sĩ trước mặt này rất đẹp trai, tôi thật sự muốn đập bàn bỏ đi.

Tôi nhìn bảng tên trên ngực anh, tôn trọng gọi anh là bác sĩ Trần, rồi hỏi có nhầm lẫn gì không?

Bác sĩ Trần nghiêm mặt, cứ như tôi nợ tiền anh vậy. Mặc dù mặt anh đẹp thật nhưng lời anh nói làm tôi muốn chết lắm:

– Kết quả khám bệnh không có khả năng nhầm lẫn, cậu có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại.

Được rồi, tôi cố gắng tiếp nhận sự thật này vậy.

– Bác sĩ Trần, anh vừa nói là bệnh gì thế? Bệnh của tôi ấy?

Bác sĩ Trần bảo:

– Ung thư máu.

Ây, đừng nói chứ, cái tên này đúng là dọa người, nghe cái đã thấy rất giống bệnh nan y rồi.

Chừng hai giây, bác sĩ Trần bổ sung:

– Cũng thường được gọi là bệnh bạch cầu.

Ồ, tôi từng nghe nói về bệnh này rồi, hình như rất dễ chết. Tôi hỏi bác sĩ Trần, có phải là cái bệnh mà một khi chảy máu là không cầm được không?

Bác sĩ Trần thở dài, bảo đó là bệnh máu khó đông.

"Ồ ồ, thế bệnh bạch cầu này của tôi phải điều trị như nào vậy?"

"Cậu mắc bệnh bạch cầu cấp tính, tốt nhất nên làm thủ tục nhập viện luôn hôm nay rồi làm hóa trị."

Thấy phải nhập viện là tôi không vui rồi:

– Có thể không nhập viện không?

Bác sĩ Trần ác nghiệt bảo:

– Bệnh bạch cầu rất dễ bị nhiễm trùng, một khi nhiễm trùng nặng sẽ dẫn đến tử vong, vậy nên tôi đề nghị cậu nên nhanh chóng nhập viện.

Nhìn gương mặt vừa không nể tình vừa tuấn tú của bác sĩ Trần, cuối cùng tôi vẫn không làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ Trần cũng không khuyên tôi nhiều lắm, sau anh còn có vài bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám, anh chỉ bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi đi.

2.

Tôi cầm thuốc được bác sĩ Trần kê đơn trở về nhà thuê, uống thuốc theo chỉ dẫn rồi nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp.

Tôi sờ sờ đầu mình, rồi sờ sờ ngực, rồi đến bụng mình nữa. Tôi thấy mọi thứ đều ổn và không có cảm giác khó chịu, sao có thể bị bệnh bạch cầu được nhỉ? Có phải đã khám sai rồi không?

Tôi lật người ngồi dậy, càng nghĩ càng thấy có lý nên quyết định đến bệnh viện khác khám lại.

Kết quả là vài giờ sau, một bác sĩ già khoảng ngoài năm mươi trông rất chuyên nghiệp ngồi đối diện tôi, nói với tôi những gì bác sĩ Trần đã nói, khuyên tôi lập tức nhập viện điều trị đi.

[Hoàn] Tôi sắp chết rồi - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ