Chương 3

491 63 3
                                    

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

27.

Buổi tối bác sĩ Trần lẻn vào phòng bệnh của tôi. Vì sao nói anh lẻn vào ư, vì trông anh toát ra vẻ lén lút, không hề có khí thế hùng hồn như ngày thường gì cả.

Anh ngồi bên giường tôi, thấy tôi chằm chằm nhìn thẳng mặt anh.

– Sao còn chưa ngủ?

– Chờ anh đó. – Tôi tự tin nói.

Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên:

– Em biết anh sẽ đến?

Tôi lắc đầu.

– Không biết, anh đến thì coi như là em đợi, anh không đến thì em đi ngủ thôi.

Bác sĩ Trần bày ra vẻ mặt cạn lời – Cái biểu cảm anh dùng để đối mặt với tôi khoảng 80% thời gian, 20% còn lại là dùng biểu cảm lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cười toe toét với anh.

Anh lại đổi thành mặt lạnh:

– Em cười nhìn khó coi quá.

Tôi nói anh không còn lựa chọn nào khác đâu, khó coi thì anh vẫn phải nhìn.

28.

Bác sĩ Trần lấy một bông hồng hoa trong túi, đặt vào lòng bàn tay tôi.

– Đây là phần thưởng hôm nay của em.

Tôi nhìn bông hồng hoa, hỏi anh:

– Anh có thể thỏa mãn một tâm nguyện của em không?

– Tâm nguyện gì. – Bác sĩ Trần trông nghiêm túc lắm, có lẽ anh thực sự muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi.

Vì thế tôi do dự vài giây mới mở miệng:

– Thật ra người em chẳng có chỗ nào dùng được cả, chỉ trừ một chỗ. Anh đoán xem đó là gì?

Bác sĩ Trần hơi ngờ vực:

– Là gì?

– Ngoại trừ chỗ đó, nơi nào cũng là đồ bỏ đi.

Bác sĩ Trần lại nhìn tôi với ánh mắt khó tả.

Tôi cây ngay không sợ chết đứng:

– Sao nào? Có vấn đề gì sao?

Bác sĩ Trần khựng lại:

– Không có.

Tôi đắc ý lắm:

– Đúng không? Anh thấy đấy, em không thể cứ mang tấm thân trinh trắng này đi gặp ba nhỉ, mất mặt chết đi được.

– Đây là tâm nguyện của em? – Bác sĩ Trần hỏi tôi.

Tôi gật đầu hết sức thành thật.

Bác sĩ Trần xoa cái đầu trọc của tôi.

– Đợi em khỏe lại rồi bàn tiếp.

Tôi hơi giận, hất tay bác sĩ Trần ra.

– Em khỏi bệnh rồi còn cần anh giúp chắc?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy khó chịu, vẫn nổi giận với anh:

[Hoàn] Tôi sắp chết rồi - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ