Vận may không phải lúc nào cũng bên cạnh chúng ta.
Mấy hôm trước, anh trai còn tưởng ta chảnh, trêu ta được chiều hư từ nhỏ, có vậy đã kêu ca, đau chỗ này chỗ kia (đau thật đấy!) , bây giờ thì sao, đến lượt anh ấy?
Chủng virus này thực sự không thể đánh giá thấp được. Mặc dù đêm hôm sau anh trai ta đã hạ sốt, nhưng các triệu chứng sau đó còn nghiêm trọng hơn của ta rất nhiều, triệu chứng mỗi ngày một khác, hôm đau đầu, hôm đau họng, ngày thì chảy nước mũi kéo dài. Ta vừa thương vừa buồn cười, và nói rằng thứ mà anh ấy bị nhiễm có lẽ là một bệnh dược kết hợp từ một đống loại, và ta không xấu tính đến mức bắt chước những gì anh ấy dã làm với ta.
Trong những ngày anh trai ta bị ốm, Trần Đỉnh Đỉnh đến đây rất thường xuyên. Đều đặn mỗi 12:30 trưa và 6:30 chiều, anh ấy sẽ ghé thăm với đồ ăn, đúng giờ hơn cả những người giao hàng trên mấy app dặt đồ ăn. Thực đơn thức ăn cũng giúp anh trai ta hồi phục nhanh hơn, từ những món ăn nhẹ như cháo vào bánh bao dần dần chuyển sang những món mặn. Một ngày nọ vào buổi trưa, anh ấy thậm chí còn mang đến một phần khoai tây xúc xích đỏ— xúc xích đỏ chuẩn Đông Bắc, ta ở thành phố này đã 3 năm, đây là lần đầu tiên ta được nếm lại hương vị quê hương, suýt chút nữa ta đã ôm lấy anh ấy và gọi anh ấy là anh trai.
Tuy nhiên, Trần Đỉnh Đỉnh có lẽ đã cẩn thận hành động của mình hơn trong những khoảng thời gian này, điều dễ thấy nhất là anh ấy không bao giờ lấy chìa khóa để mở cửa nữa — có lẽ hôm đó vì anh trai ta sốt cao nên anh ấy thực sự lo lắng và vội vàng dùng chìa khóa để mở cửa. Đương nhiên, thận trọng nhất phải là anh trai ta, mỗi lần anh ấy muốn nói chuyện với Trần Đỉnh Đỉnh, anh ấy đều bảo ta ra ngoài, khép hờ cửa lại, nhỏ giọng nói chuyện, ta còn tưởng họ đang nói chuyện gì đó như là bí mật kinh doanh của cửa hàng họ, này, nghĩ lại, có lẽ hai người họ đã lén nắm tay nhau bên trong phòng.
Ăn trưa xong, ta dọn dẹp phòng khách, anh trai ta nói hơi buồn ngủ nên về phòng để ngủ, ta cùng Trần Đỉnh Đỉnh ngồi trên sô pha trò chuyện với nhau.
Ta: "Anh Đỉnh, dạo này làm phiền anh quá."
Trần Đỉnh Đỉnh: "Không, không, chúng ta đều là người từ thành phố khác lên, rời quê hương của mình để làm ăn nên giúp đỡ nhau là chuyện thường tình"
Ta: "Mà này, anh Đỉnh, anh ở đâu thế? Em thấy anh mỗi ngày đều tới đây, anh tự mình đi xe tới đây sao? Bọn em có làm phiền anh quá không?"
Trần Đỉnh Đỉnh: "Anh, anh sống gần đây, anh có một chiếc xe điện mini, không xa lắm đâu."
Ta: "Anh Đỉnh, anh tới thành phố này được bao lâu rồi? Em thấy anh có vẻ rất quen thuộc với nay này"
Trần Đỉnh Đỉnh: "Anh mới đến đây được vài năm thôi, nhưng anh thích đi chơi và kết bạn, vì vậy anh có người quen ở khắp nơi."
Ta: "Bậc thầy kết bạn, cao thủ giao tiếp!"
...
Trong lúc trò chuyện, ta chợt nhớ ra gần đây không phát hiện ra manh mối nào về bạn gái ở nhà anh trai, ta thầm nghĩ có lẽ tên hải vương Trần Đỉnh Đỉnh này có vẻ biết nhiều thứ nên nhỏ giọng hỏi: "Nhân tiện, anh Đỉnh, em muốn hỏi nhỏ anh chuyện này."