Em là y/n, một cô gái chỉ mới 14 tuổi nhưng chả thể nhận tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ. Cha và mẹ em chính là một "tình yêu" bị ép buộc bởi hai bên gia đình để duy trì mối quan hệ hợp tác và em chính là đứa con không mong muốn của họ, họ luôn lấy nhiều lý do để không muốn nhìn mặt em, cho dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ nhận được một câu nói duy nhất "con chỉ làm được như thế mà cũng có thể tự hào sao? Con nên cố gắng hơn đi". Vì những lời nói và cách họ đối xử với em khiến em trở nên tự ti và không dám giao tiếp với bất kì ai cả...
Vì một vài lý do mà gia đình em phải chuyển nhà tới Shibuya, chưa được nhiêu ngày thì bọn họ nói với em phải đi công tác, không để em kịp nói lời chào tạm biệt thì họ quay mặt đi ngay ra xe khiến em có chút hụt hẫng
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em tới trường, ngôi trường xa lạ khiến em cảm thấy tự ti và lo sợ. Trong tiết học, bên ngoài truyền tới những tiếng la, rồi cửa lớp mở ra. Một cậu con trai tóc vàng, trông khá là nhỏ con thò đầu vào. Bên cạnh là một cậu con trai khác với dáng người cao bằng cửa lớp, cậu ta nhìn vào cậu bạn Hanagaki rồi nói "đi chơi thôi Take-michi", xong kéo cậu bạn đấy ra khỏi lớp, các bạn cùng lớp liền chạy ra cửa để xem họ làm những gì, còn em thì chỉ ngồi yên một chỗ vì em chẳng muốn dính dáng gì tới "đầu gấu", đang đi dọc trên hành lang thì em thấy cô bạn Tachibana tới thẳng cậu tóc vàng nhỏ con rồi tát mạnh một cái và kéo cậu Hanagaki đi, thấy vậy cậu trai cao kia giữ tay Tachibana lại với lời nói đe dọa "Tao sẽ giết mày". Thấy tình hình căng thẳng cậu bạn Hanagaki liền ngăn cái cậu cao ráo lại, em nhìn thôi cũng thấy e sợ thế mà cậu Hanagaki kia có thể mạnh mẽ bảo vệ cô bạn Tachibana đấy. Sau một hồi nói chuyện thì ra là hiểu lầm hết, em thở phào nhẹ nhõm
Sau khi về đến nhà thì chị giúp việc Azami ra đón em
Azami là người giúp việc của nhà em, người đã ở bên em từ khi em còn nhỏ, là người duy nhất em có thể nói chuyện thoải mái
Azami nói với em "y/n, chị nghĩ là em nên qua chào hỏi hàng xóm đấy". Nghe xong câu đó em liền trưng ra bộ mặt ũ rũ mà nói "hả~? Em không chịu đâu chẳng phải bình thường là Azami làm sao?". Azami đáp em "nếu em cứ ngại ngùng như vậy sẽ không có bạn trai đâu đấy". Em đỏ mặt nói "g-gì chứ? Em chưa đến lúc có bạn trai đâu...". Sau một hồi thì em vẫn phải qua chào hỏi hàng xóm, nếu không Azami sẽ ngồi chọc em miết cho coi
Em gõ cửa nhà hàng xóm, cửa mở ra, một cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp nhìn em và nói "cậu tìm ai sao?". Nghe được câu đấy em mới hoàn hồn mà trả lời "a-à tớ là hàng xóm mới chuyển tới, tớ có làm chút bánh taiyaki, mong cậu nhận cho tớ vui"
"Thật sao? Cảm ơn cậu, cậu vào nhà ngồi chơi xíu nhé"-cô bạn tóc vàng đáp lại em. Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng sau có giọng nói "anh về rồi đây", em quay lại phía phát ra giọng nói. Ôi trời!!! Là cậu bạn bị Tachibana tát. "Ai đây thế Emma?"-cậu bạn đó nhìn em mà hỏi. "Là hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh chúng ta đó. Cậu ấy có làm Taiyaki cho chúng ta nữa này"-cô bạn tên Emma trả lời. Vừa nghe xong, mắt cậu bạn nhỏ con đấy liền phát sáng mà nói với giọng vui mừng "Thật sao? Cảm ơn em nhé". "Vâng không có gì đâu ạ, vậy thôi em xin phép"-em vội trả lời và chỉ muốn đi nhanh ra khỏi chỗ đó thôi, lỡ như em nói gì không vừa lòng sẽ bị xử mất (lúc này "em" chưa biết Mikey không động tay với con gái)
"Cậu không vào ngồi chơi một chút sao?"-Emma hỏi em. "Không đâu, tớ còn nốt mấy việc chưa làm xong nên hẹn hôm khác nhé"-Em tìm đại một lý do để rời khỏi. Sau khi em về thì gia đình Sano cũng lấy Taiyaki của em làm ra ăn thử. Ai cũng khen bánh em làm ngon, cả cậu bạn tóc vàng nhỏ con kia nữa.
_________________________________
• Ngoài lề
Em và Emma có trao đổi số liên lạc và em biết được, thì ra anh trai nhỏ con kia là anh của Emma và lớn hơn em 1 tuổi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Sano Manjiro (Mikey) × Reader: 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮𝘣𝘰𝘢𝘵
FanfictionTruyện kể về mối tình của cậu với thủ lĩnh băng đảng mô tô-Toman "Em chỉ muốn yêu một người thật lâu, rồi sau đấy cùng nhau nắm tay bước trên lễ đường" "Cưới anh nhé?..." ___________________ Truyện thuộc quyền sỡ hữu của Chốc @zrnlovr nên mong cá...