Trại Trẻ

443 31 2
                                    

Tôi lê tấm thân ngọc ngà đi về nhà,hôm nay tôi phải học nhiều hơn bình thường,còn bị đám tôi ghét trấn lột tiền và bắt nạt.Tôi thở dài mở cửa trại trẻ,vừa mới mở cửa thì nguyên một đám trẻ tầm 6-7 đứa lao vào ôm tôi.
 
-“Chị cả về rồi”
 
-“Nào làm gì mà nhốn nháo lên thế kia”
 
Tôi nhìn vào căn nhà thì thấy ở phòng khách có vài người và họ là người Na'vi!?Tôi không chắc họ có phải người Na'vi không vì có thể họ là Avatar hoặc con lai.Tôi ngồi xuống nói với đám trẻ.
 
-“Mấy đứa ngoan,về phòng đi nhé!lát chị lên chị chơi với mấy đứa”
 
Nghe thế mắt bọn nhỏ sáng lên rồi chạy hết lên phòng,tôi thở dài mệt mỏi rồi đi lại chỗ phòng khách.
 
-“Thưa “Mẹ Lớn” con mới về”
 
Vừa thấy tôi bà đã cười hiền hậu bảo.
 
-“Nào Y/n,ra đây ngồi đi con”
 
Đi kèm với câu nói ấy là hành động đập tay vài cái vào chiếc sofa to lớn kia.Tôi đi lại thì “Mẹ Lớn” đã dùng bàn tay to lớn của bà nhấc tôi lên để ngồi vào ghế.
 
Bây giờ trước mắt tôi là  ba người đàn ông xa lạ,hai người thuộc chủng tộc Omatikaya còn xanh ngọc chắc là Metkayina.
 
-“Đây là con gái lớn của chúng tôi,con bé tên là Y/n”
 
-“Chào ạ”
 
Có vẻ như hai anh chàng kia không quan tâm mấy,chỉ có một người nhìn tôi cười rồi gật đầu thay cho lời chào.
 
-'Đẹp trai nhỉ?'
 
Tự dưng tôi thấy tim mình đập nhanh quá,cảm giác gì đây?Tôi say nắng người ta chỉ trong một lần nhìn thấy người ta cười?
 
-'WTF con nhỏ này,mày bị ngáo đá hả?'
 
Lắc đầu mạnh để chấn tỉnh bản thân,tôi tập trung vào cuộc hội thoại của bốn người kia.
 
-“Vậy các anh đến đây là có mục đích gì?”
 
-“À thưa bà,chúng tôi đến đây là để nhận nuôi một vài đứa trẻ”
 
Chợt có tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến tôi giật mình,nhảy xuống sofa tôi chạy sang phòng gần cầu thang nhất rồi mở cửa đi vào.Vừa bước ra khỏi phòng thì mọi người thấy tôi ôm một đứa trẻ mới có mấy tháng tuổi nhưng nó to hơn những đứa trẻ bình thường vì nó là người lai Na'vi và có vẻ là thuộc chủng tộc Omatikaya.
 
Nó khóc ré lên vì đói nên tôi phải đưa nó cho “Mẹ Lớn” rồi chạy đi pha sữa,tất bật một hồi đứa trẻ mới chịu im lặng khi đã có thức ăn.Tôi ôm nó rồi tiếp tục ngồi lên ghế nghe ngóng tình hình.
 
-“Y/n là đứa lớn nhất,còn bé con này là đứa nhỏ nhất ở đây”
 
-“Vẫn còn những đứa trẻ khác đúng không?”
 
-“Các vị muốn gặp bọn nhỏ?”
 
-“Vâng thưa bà”
 
Bà quay sang nhìn tôi rồi bế Taki(tên đứa bé) lên sau đó ra hiệu cho tôi gọi bọn nhỏ xuống.Tôi lại nhảy xuống sofa rồi nói.
 
-“Được rồi tôi hi vọng các anh không cười trước những gì sẽ xảy ra sau đây”
 
-“Được thôi quý cô”
 
Tôi thở dài,lấy hơi rồi hô to.
 
-“Tất cả tập hợp,chỉ huy Y/n gọi có việc”
 
Chỉ sau vài giây thì cầu thang đã truyền tới những tiếng chân,những tiến cười đùa.Sau đó bọn trẻ xuất hiện rồi xếp thành hàng.
 
-“Báo cáo đi”
 
Những đứa trẻ đứng nghiêm bắt đầu đọc to tên mình.
 
-“Đội một có:Tia...Luca...Dam....Ameri”
 
-“Đội 2 có:Tisia...Violeta...Victor...Ang'la”
 
-“Đội 3 có:Meli...Antony...Xui'ba...Leo...và Li'mia”
 
-“Được rồi đứng im đó”
 
-“Rõ!”
 
Sau đó đám trẻ đứng im như tượng,tôi vừa quay lại thì bắt gặp hình ảnh hai người kia cười không ngậm được mồm còn người còn lại chỉ cười mỉm.
 
-“Đám trẻ đội 1 là từ 3-4 tuổi,Đội 2 là từ 5-7 tuổi còn đội 3 là từ 8-12 tuổi”
 
-“Cảm ơn cô bé,giờ em về chỗ được rồi”
 
Tôi lết về cái sofa,người đã mệt nhoà nhưng tôi cố giữ bản thân tỉnh táo và rồi tôi thấy người mình nóng lên,hình ảnh trước mắt tôi dần mờ đi rồi tôi ngất ngay tại chỗ.
==========
Tôi dần mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh tôi thật mơ hồ,có nhiều tiếng ồn và tiếng chân đi trên mặt sàn,tôi cố bịt lỗ tai lại rồi nằm co người lại bỗng nhiên một cơn đau khắp người xuất hiện.Tôi cố ngồi dậy nhưng chỉ mới lên được một xíu đã ngã thì có một bàn tay to lớn ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng tôi.
 
-“Cô ấy ổn chứ?”
 
-“Chắc sẽ ổn thôi”
 
-“Cô ấy bị đánh đập trong một thời gian,có vẻ như bọn chúng đã tạt nước cô bé rồi bắt đứng ngoài nắng khiến cô bé bị sốc nhiệt”
 
-“Vâng”
 
Người ấy vẫn dỗ lưng tôi như một đứa bé và nói chuyện với bác sĩ?có vẻ tôi đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó tôi ôm lấy cổ người đó rồi lại thiếp đi chỉ sau vài phút và đó cũng là tất cả những gì tôi nghe được.
==========
Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng,đầu tôi đau như búa bổ,cố ngồi lên nhìn đồng hồ thì đã là một giờ sáng,bảo sao trời lại tối thế kia.Tôi nhìn xung quanh xem có gì không thì thấy một người đàn ông đang ngủ và có một cuốn sách trên mặt anh ta,tôi leo xuống giường nhưng vẫn loạn choạng như sắp ngã,ngáng ngượng tôi bám vào cây truyền nước rồi từ từ đi lại chỗ người đàn ông kia.
 
Tôi vươn tay tính lấy cuốn sách xuống thì anh ta tỉnh dậy làm tôi giật mình té ngửa ra sau nhưng một cánh tay to lớn đã ôm eo tôi kéo lại.
 
-“Em ổn chứ?”
 
-“Không hẳn”
 
Anh ta thở phù một tiếng rồi dùng một cái máy tính công nghệ cao để bật đèn lên.Khi đèn vừa sáng theo phản xạ tôi đưa tay lên mặt để che lại cho đến khi mắt thích nghi được với ánh sáng.
 
Sau đó tôi hạ xuống thì một khuôn mặt điển trai xuất hiện ngay trước mắt tôi.
 
-“Anh là người hôm qua?”
 
-“Vâng thưa quý cô”
 
-“Mẹ tôi đâu?”
 
-“À thì,em phải bình tĩnh nghe nhé!”
 
-“Vâng?”
 
-“Bà ấy...ấy bán em cho tôi rồi...”
 
-“CÁI GÌ!?”
 
Tôi bực mình vùng tay ra khỏi anh,cái quái gì vậy?bị bán đi là sao?chết tiệt.
 
-“Y/n!bình tĩnh!”
 
-“Em đừng kích động sẽ ảnh huởng đến sức khoẻ”
 
-“Anh bảo tôi đừng kích động trong khi anh vừa nói cho tôi một tin động trời?”
 
-“Chết tiệt”
 
Tôi bực tức đấm mạnh vào tường.Bà ấy là ai chứ?bà ấy dám bán tôi trong khi còn chưa hỏi ý tôi?
 
-“Được rồi bình tĩnh nào,em cứ thế thì lại lăn ra ngất mất thôi”
 
Anh ta đi lại bồng tôi lên như một đứa bé mới vừa khóc nhè đòi bế.
 
-“Mai đưa tôi về đó”
 
-“Anh xin lỗi nhưng ta không thể”
 
-“Không thể?”
 
-“Anh mới chuyển em sang thủ đô Vin'xenli rồi”
 
Tôi vùng khỏi anh ta leo xuống dưới.Tôi không biết nên làm gì nữa.
 
-“...”
 
Tôi đưa lưng dựa vào tường,gục mặt xuống đầu gối mà khóc,tôi ghét việc này nhưng tôi thật sự không muốn xa trại trẻ,tôi muốn bên các em của tôi dù bọn trẻ không phải em ruột tôi.Thấy tôi khóc anh ta ngồi xuống an ủi tôi.
 
-“Nghe này,tôi biết em có thể khó làm quen với việc này nhưng cố lên em nhé,tôi sẽ ở đây với em.”
 
Tôi chợt khóc to hơn khiến anh ta bối rối rồi bằng một cách nào đó tôi ông người đàn ông lạ này mà khóc tu tu như đứa con nít,anh ta bế tôi lên để dỗ dành cho đến khi tôi thiếp đi.

 

 

 

 

Nhô mấy bà,vẫn là tôi đây:3 tôi viết bộ này để cho mấy bà đọc trong khi tôi ra chap ngoại truyện cho bộ kia nè!Cảm ơn đã đọc và tôi iu mấy bà nhiều lắm(。・ω・。)
 
 
 

[AVATAR 2]Tình Yêu Là Cái Gì?(Neteyam Sully x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ