Thí Nghiệm?

171 15 6
                                    

Chúng tôi đi đến một cơ sở phòng thí nghiệm rất lớn,có vẻ đây là nơi anh ta làm việc.Tôi quay sang Neteyam sau đó lại hỏi.
 
-“Anh làm ở đây?”
 
-“Ừm”
 
-“Vậy anh làm thí nghiệm gì ở đây?”
 
-“Con lai giữa người Na'vi và con người”
 
-“À,cũng đúng vì người Na'vi thì to lớn còn con người thì nhỏ bé”
 
-“Đi thôi”
 
Anh bế tôi vào cơ sở thí nghiệm.Vừa vào tôi đã thích thú nhìn xung quanh mà không để ý những người Na'vi to lớn đang nhìn tôi đầy bất ngờ.Họ thì thầm
 
-“Con bé ấy thở được không khí ở đây?”
 
-“Nó là loài gì vậy?”
 
-“Nó được ghép gen người Na'vi à?”
 
-“TRẬT TỰ VÀ LÀM VIỆC ĐI!”
 
Anh gằng giọng sau đó nhìn đám người ấy,tôi không bận tâm những lời nói đó đâu vì nó còn nhẹ hơn những lời tôi đã nghe trong lúc bị bắt nạt.Mặt anh trông khó coi thật đó,tôi đưa bàn tay mình lên sờ lấy khuôn mặt ấy,chắc anh bực lắm.
 
-“Không sao,tôi ổn mà”
 
-“Em chắc chứ?
 
-“Ừm”
 
Sau đó anh liếc đám người kia với ánh mắt viên đạn rồi bế tôi sang khu khác.
 
Tôi nhìn lên chiếc bảng có ghi chữ 'Khu Vực Quân Sự”
 
-'Thế quái nào trong khu thí nghiệm còn có quân sự!?”
 
-“Ở đây chuyên dạy về võ,lý do có nơi này là vì...”
 
-“Vì?”
 
-“Khu quân sự là nơi dành cho những người không có nhà nhưng luôn cống hiến cho một việc gì đấy”
 
-“Vâng”
 
-“THẲNG LƯNG LÊN,TẬP TRUNG VÀO!”
 
Tôi nghe thấy tiếng ai đó quát rất to,có vẻ cô ấy là chỉ huy ở đây.
 
Anh đi vào sau đó tiến đến cho có một người con gái nước da màu xanh nhạt,có lẽ là thuộc tộc Metkayina.
 
-“Chào Tsireya”
 
-“Oh!Neteyam”
 
-“Thấy Lo'ak đâu không?”
 
-“À,anh ấy ở phòng thí nghiệm 1901 tại khu S ấy”
 
-“Còn cô gái này...”
 
Cô ấy nhìn về phía tôi,ánh mắt thoáng bất ngờ rồi lại biến mất.Sau đó nhìn Neteyam như đang hỏi một câu gì đấy,anh hiểu ý trả lời cô gái đó.
 
-“Đây là Y/n,cô bé đến từ trại trẻ và hiện tại đang bằng tuổi với em đấy Tsireya”
 
-“Chào cậu”
 
Cô bạn ấy đưa tay ra chào tôi,theo phép lịch sự tôi chào lại nhưng không nói gì.Sau đó tôi quay sang ôm cổ Neteyam như ngầm bảo tôi muốn rồi khỏi đó.Anh vỗ lưng tôi vài cái rồi chào Tsireya.
 
Không phải tôi không ưa Tsireya,cô bạn ấy rất dễ thương nhưng tôi ghét những ánh mắt xung quanh nhìn tôi.Tôi chỉ cảm giác được có Tsireya là xem tôi như người bình thường chứ không phải một con nhỏ
QUÁI THAI như những người kia.
 
Anh đưa tôi đi đến một tầng hầm,sau đó lại là một hành lang dài rồi anh đứng trước cửa một căn phòng.
 
Anh nhập mật khẩu sau đó đi vào,chà nơi này khá là sạch sẽ đấy chứ và thơm nữa.
 
Anh đặt tôi xuống sau đó đi lại chỗ của người mà theo tôi được biết là Lo'ak.Tôi mặc kệ anh ta và Lo'ak,tôi chạy qua cho dàn ống nghiệm với những chất lỏng đủ màu,đó mới chính là thứ thu hút tôi.
 
-'Đủ màu sắc luôn,đẹp quá'
 
Tôi cầm lên lắc lắc rồi lại xem phản ứng của các loại thuốc.Tôi cười khúc khích sau đó cầm một ống nghiệm có màu đỏ đỏ hồng hồng,rồi bằng cách nào đó tôi đổ hết chất đó vào miệng.
 
-“Mùi dâu?”
 
Chà thì ra mỗi loại thuốc đều có một mùi hương khác nhau,khá ngon ấy chứ!Tôi để ống nghiệm lại rồi chạy qua chỗ Neteyam.
 
-“Em nghĩ thí nghiệm này sẽ sớm thành công thôi,thai phụ hiện tại đang có tiến triển khá tốt không có những triệu chứng như những người trước”
 
-“Anh mong là vậy”
 
-“Neteyam”
 
-“Sao vậy bé?”
 
-“Tôi chán quá”
 
Anh bế tôi lên rồi hỏi.
 
-“Chứ em muốn sao?”
 
-“Không biết-“
 
Tự dưng một cơn đau lan ra khắp cơ thể tôi,nóng!Nóng quá!
 
-“Agrrr”
 
-“Y/n?”
 
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.Có vẻ anh cảm nhận được thân nhiệt tôi dần tăng lên nên mới lo lắng hỏi.
 
-“Em uống loại thuốc gì rồi?”
 
-“Màu-“
 
Chết tiệt,nóng quá như bị thiêu ấy!khó chịu quá,chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
 
-“Hồng”
 
-“Chết tiệt,thuốc kích dục”
 
-“Lo'ak lấy cho anh thuốc giải”
 
Anh bế tôi nằm xuống giường sau đó lo lắng đợi Lo'ak lấy thuốc.Cậu ta vừa cầm ống thuốc tới thì anh đã giật lấy rồi đuổi cậu ta đi chỗ khác sau đó kéo màng lại.
 
Anh bóp miệng tôi rồi dốc hết ống thuốc xuống.Anh bế tôi lên sau đó lại lên giường ngồi.Vừa lo lắng vỗ lưng tôi rồi miệng lại lẩm nhẩm an ủi.
 
-“Được rồi,không sao rồi”
 
-“Lát nữa sẽ hết đau thôi”
 
Anh vút lưng tôi,anh làm tôi nhớ lúc nhỏ cũng được mẹ vút lưng như thế.Lần đầu tiên tôi thấy nhớ bà đến thế,tôi ôm chặt anh rồi khóc.
 
-“Y/n?”
 
-“Em xin lỗi,anh làm em nhớ mẹ em quá”
 
-“Ừm”
 
Tôi ngồi vào lòng anh,sau đó dần liệm đi.
=========
Vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình ngủ trong vòng tay anh,anh đang cầm cuốn sách đọc.
 
-“Em dậy rồi à?”
 
-“Em xin lỗi”
 
-“Không sao”
 
Anh xoa đầu tôi rồi chấn an,tôi biết anh đang cố làm cho tôi thấy đỡ tội lỗi hơn ấy thôi.
 
Tôi ôm chặt anh,mặt cứ thế úp vào ngực anh.
 
-“Có chuyện gì sao?”
 
-“Tôi không biết nữa”
 
Anh đặt tay lên lưng tôi,sau đó chăm chú đọc sách tiếp.
 
-“Bố mẹ anh đâu?”
 
-“Họ đang ở nơi khác”
 
-“Anh vậy anh có về thăm bố mẹ không?”
 
-“Đương nhiên rồi”
 
-“Thích nhỉ?”
 
-“Ừm,em muốn gặp họ chứ?”
 
-“Tôi không biết,lỡ họ ghét con người...”
 
-“Mẹ anh thì có chút ác cảm,còn bố anh trước đó là avatar nhưng giờ là người Na'vi rồi”
 
-“Được thôi”
 
Tôi thoát khỏi lòng anh sau đó ngồi đối diện anh.
 
-“Sao thế Y/n?”
 
Tôi không trả lời,chỉ nhìn chăm chú vào anh.Tôi muốn hôn anh ta?
 
-'Chết dẫm,mày nghĩ gì vậy?”
 
-“Em sao vậy?ổn chứ Y/n?”
 
Tôi rướm người lên hôn thoáng qua môi anh làm anh giật mình.
 
-“Em bị ma nhập hả Y/n?”
 
-“Không,đơn giản là tôi muốn hôn”
 
-“Em đúng là một cô gái kì lạ”
 
-“Em bảo em muốn hôn?”
 
-“Ừm”
 
Anh ta kéo tôi lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.Tôi không phản kháng,không khó chịu cứ theo đà đó lấn tới luôn.
 
Quấn nhau mãi hai đứa tôi mới tách ra.
 
-“Sao em không phản kháng?”
 
-“Không thích,sao hỏi kì vậy cha”
 
-“Em nên nhớ em là con gái đấy nhá!Không phải thằng nào hôn thì thuận theo đâu nghe chưa”
 
-“Tôi biết mà”
 
-“Tôi ăn cơm no luôn rồi đấy!hai người có thôi tình tứ ở nơi làm việc không vậy?”
 
-“Kệ anh,ế thì chịu đi”
 
-“Ũa chứ hai người là gì của nhau?”
 
Tôi chợt nhận ra bản thân tôi không là gì của Neteyam hết,anh chỉ mua tôi về sau đó chăm sóc tôi như người thân trong gia đình.
 
-“Cô ấy sẽ là người đi với anh đến cuối đời”
 
Tôi quay qua nhìn anh,bất ngờ thật đó,vậy ra anh mua tôi về là vì muốn lấy tôi làm vợ anh?tôi không chắc lắm.
 
'Reng...reng...reng...'
 
Lo'ak đi lại chỗ điện thoại bàn đang reo rồi nhấc lên bắt máy.
 
-“Xin chào,Lo'ak Sully xin nghe”
 
Sau đó là một đống biểu cảm phức tạp của Lo'ak,từ khó chịu chuyển sang hiểu ý rồi lại gật đầu.
 
Cậu ta cúp máy sau đó nhìn qua Neteyam.
 
-“Chuyện gấp đây,thí nghiệm 289D12 đã thoát khỏi khu vực giam giữ rồi”
 
-“...”
 
-“Lý do?”
 
-“Bị vật gì đấy kích động làm cho hoảng loạn nên phá bể tường phòng giam để chạy trốn rồi!”
 
Vừa nói tới đó một thứ gì đó to lớn đã tông bể tường rồi đáp thẳng người nó vào Lo'ak khiến cậu bị nó đè lên.
 
-“LO'AK!”

 

 

 

 

Hi m.n,do tôi làm nhiều việc nên đăm ra tôi đuối nên giờ viết fic như quèn ấy,tại cũng sắp tết rồi!nên mong mọi người thông cảm cho tôi nhé!o(╥﹏╥)o
 
(Tôi chưa check lại nên có thể có lỗi chính tả)
 

[AVATAR 2]Tình Yêu Là Cái Gì?(Neteyam Sully x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ