01

62 9 2
                                    

Một đám con trai đẹp mã túm tụm đứng mấp mé gần phòng thí nghiệm căng thẳng đếm từng người, từng người bước ra. Đám ấy tụ tập ngó nghiêng, thậm thụt như ăn trộm. Trường đại học B chẳng còn mấy người thấy hội trai đẹp mã nhưng suốt ngày bày đủ trò con bò này nữa. Một tuần bảy ngày thấy đám ấy bày trò trêu ghẹo mọi người hết sáu ngày rưỡi, nửa ngày còn lại thấy họ tự bày trò chơi khăm nhau. Mặt đứa nào cũng có vẻ thích chí lắm, duy chỉ có một người vẫn im lặng nhíu mày chặt cứng, mím môi bất động. Lý Đế Nỗ lẩm nhẩm đếm đến mười hai, cả bọn nín thở nhìn theo từng người, từng người ra khỏi lớp. Mười ba, mười bốn, mười lăm là một nhóm đi cùng nhau.

"Hay là thôi bỏ đi!" Lý Đông Hách đứng tựa vào tường, sốt ruột đến độ móng tay đã bị cắn đến cụt ngủn.

"Ai cho bỏ mà bỏ? Đã thua cược mà còn dám kì kèo à? Lý Đông Hách nhà chúng ta từ bao giờ lại bé gan thế nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn nói cười rất vui vẻ, cố tình khích đểu. Lý Đông Hách sống với lòng tự tôn cao ngất, không lý nào lại để người khác có ý nghi ngờ sự gan dạ đến mức dở hơi của mình.

"Cấm rút lui, bọn tao lại nhảy popping trong bụng mày."

La Tại Dân cợt nhả ghì đầu Lý Đông Hách xuống liền bị cậu thụi nhẹ cho một cái lùi cả về sau, nhưng cũng chẳng còn tâm trạng bật lại La Tại Dân nữa.

Lý Đông Hách đang hồi hộp muốn chết. Vì cái trò cá cược dở hơi Hoàng Nhân Tuấn bày ra mà bây giờ cậu lâm vào cảnh đường cùng. Cá cược không phạt thì mất vui. Mà Lý Đông Hách xui rủi thế nào lại vớ ngay phải hình phạt hôn người thứ mười bảy bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ngay lúc ấy Lý Đông Hách ước mình là Tôn Ngộ Không có phép độn thổ để tẩu thoát.

"Mười sáu rồi!"

Lý Đế Nỗ đột ngột cao giọng lên cả ba tông. Cả đám nín thở nhìn theo. Lý Đông Hách đứng thẳng dậy, cảm tưởng như tóc con dựng ngược lên và căng thẳng đến độ chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

"MƯỜI BẢY!!!" Lần này Lý Đông Hách giật mình tự hô to.

Cả đám đứng hình.

La Tại Dân bật cười đầu tiên, kéo theo cả Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cùng ngả ngớn. Lý Đông Hách đã thấy tương lai của mình hệt như một chiếc xe mất lái không do dự lao thẳng xuống vực. Hoàn toàn bế tắc.

Số mười bảy là con trai! Thậm chí rất đẹp trai nữa là đằng khác. Lý Đông Hách chẳng biết nói gì ngoài khen người kia đẹp trai nữa. Số mười bảy ôm một chồng sách kha khá bước ra khỏi vòng thí nghiệm, cũng vừa vặn cướp mất nửa hồn Lý Đông Hách theo mất.

Ba đứa con trai cao lêu nghêu bám vai níu áo nhau mà cười vang một góc. Cả đám càng lúc càng cười tợn. Có mấy học sinh đi qua cũng nhìn bọn họ như nhìn sinh vật lạ từ ngoài hành tinh. Lý Đông Hách nhìn ba người đang cười đến độ không thở nổi kia. Cậu cũng muốn cười lắm, nhưng cười không nổi.

"Bỏ đi. Tao không hôn con trai đâu."

Chưa kịp để Lý Đông Hách quay đi, La Tại Dân đã nhanh chóng chặn đường tẩu thoát.

markhyuk; nắng quá đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ