Lý Đông Hách không nhớ được mình về đến ký túc xá bằng cách nào và được bao lâu. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu chỉ là nụ hôn ban nãy với Lý Minh Hưởng. Mọi giác quan đều dừng lại tại giấy phút môi hôn chạm nhau cạnh tủ đồ. Lý Đông Hách không rõ điều gì khiến cậu để một người xa lạ hôn mình hệt như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp như thế, chỉ biết gò má nóng bừng và trái tim loạn nhịp vẫn như rõ từng cử chỉ của đối phương.
Lý Đông Hách thấy tim mình không xong thật rồi.
"Đấy thấy chưa? Thời buổi loạn lạc, đi học có hơn hai tiếng thôi mà về mất trắng nụ hôn đầu."
Lý Đế Nỗ ngồi vắt chân trên giường, vừa nhìn thằng bạn giường đối diện vừa cười đến là phớ lớ. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn một người ngồi vắt vẻo cạnh giường, một người ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, trưng ra bộ mặt cười phớ lớ chẳng kém gì. Một hội bốn người. Ba người cười, một người bất động lặng im như phỗng.
"Ê Đế Nỗ." Hoàng Nhân Tuấn khều khều vai hắn.
"Gọi gì đấy?"
"Hình như trường mình có yêu quái đấy."
"Yêu quái gì ở đây? Mày đừng làm tao sợ." Lý Đế Nỗ luồn tay với lấy cái gối sau lưng, người thì cơ bắp mà làm thành tư thế ngồi bó gối để ngay cái gối vừa vớ được giữa ngực và đùi, lùi thẳng đến góc giường. Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe mắt, thực sự nhìn không nổi nữa.
"Mày bị dở hơi hả Tuấn? Ban ngày ban mặt yêu quái gì ở đây?" La Tại Dân đã vớ ở đâu được mấy cái kẹo mút mà bỏ vào miệng, nhai đến phồng một bên má nên giọng lạc nhẹ đi.
"Trường mình có Bạch Cốt Tinh đấy." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, hất cằm về phía Lý Đông Hách ngồi vẫn bất động, đôi mắt thẫn thờ. Lý Đế Nỗ với La Tại Dân đồng loạt thộn mặt ra.
"Thế cũng không hiểu à. Phải là Bạch Cốt Tinh thì hôn một cái mới cướp cả nửa hồn người nhà mình đi như thế kia kìa."
Lý Đế Nỗ với La Tại Dân mất ba giây xử lý thông tin. Sau đó chẳng biết ai cười trước, cuối cùng vẫn thành ba người ngồi cười khùng khục. Lý Đế Nỗ cười tít mắt, suýt nữa lăn cả xuống giường.
"Gì đấy?!" Lý Đế Nỗ ré lên, xoa xoa đỉnh đầu đau điếng, vẫn chưa định hình cái gì vừa hạ cánh trên đầu mình. La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ bị địch tấn công cũng biết đường im lặng là vàng. Lý Đông Hách ném nguyên cái gối từ giường mình, nhắm chuẩn xác vào đầu Lý Đế Nỗ.
"Sao mày đáp tao? Rõ là thằng Tuấn đầu têu cơ mà?"
Lý Đông Hách sau khi đáp gối dọa Lý Đế Nỗ nhăn nhó thì lại thu mình gồi một góc ngồi trầm tư. La Tại Dân đẩy đẩy vai Hoàng Nhân Tuấn bảo đến xem họ Trương tên Gia Nguyên có ổn không thì lại bị chối đây đẩy. Hoàng Nhân Tuấn lấy chân đạp đạp mông Lý Đế Nỗ giật mình la oai oái.
"Vài ba nụ hôn thôi. Đầu với chẳng sau cái gì nữa."
Nhìn thấy cái liếc mắt sắc lẹm của Lý Đông Hách, La Tại Dân thức thời liền ra giấu làm động tác khóa miệng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt vẻo trên giường, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi tỏ vẻ như mấy người có kinh nghiệm tình trường lâu năm dù chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.