Chương 1

725 34 3
                                    

Lục Thời Minh x Hạ Hoài

1.

Hạ Hoài gần đây có chút bực bội, căn nhà mà cậu đang ở có một tên khác vừa chuyển vào, nếu nói cậu là một động vật bậc thấp vừa chân ướt chân ráo bước vào xã hội, thì cái tên mới tới này hẳn là thuộc về cấp bậc tinh anh ưu tú.

Làm sao để thấy được á? Cái tên bệnh tâm thần này mỗi ngày tây trang giày da, mà mấy ngày gần đây đã là mùa đông âm độ!

Cặp kính gọng vàng, đôi giày da sáng bóng, chiếc áo khoác bên ngoài bộ vest không một nếp nhăn tương xứng với khuôn mặt lạnh lùng và điển trai.

Cái sự ngùn ngụt hormone này.

Mặc một chiếc áo khoác độn nặng nề được bọc như quả bóng cùng với khuôn mặt trẻ trung tròn trịa, Hạ Hoài, người thường được hỏi liệu cậu ấy đã tốt nghiệp cấp ba chưa, nói một cách trống rỗng rằng tôi không hề ghen tị một chút nào, và tốt nhất là nên cóng đến chết cái tên tây trang giả vờ giả vịt kia đi.

2.

Đương nhiên, Hạ Hoài cũng không phải bởi vì ghen tị người khác phong độ mà chán ghét họ.

Được rồi được rồi, để tay lên ngực tự hỏi mình, vẫn là có một chút.

Tuy nhiên, lý do để thực sự ghét hắn ta phải bắt đầu từ ngày hắn ta chuyển đến.

Căn nhà mà Hạ Hoài ở có cấu trúc gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, cậu ở một phòng và phòng còn lại luôn bỏ trống. Phòng trống hướng nắng, chủ nhà có nói qua do diện tích khá lớn nên giá cũng nhỉnh hơn một chút. Hạ Hoài mặc dù cũng muốn ở nơi tốt hơn, nhưng cậu mới đi làm không bao lâu, dĩ nhiên không có tiền thuê, vì vậy liền thuê cái phòng nhỏ hơn còn lại.

Căn phòng lớn kia vẫn bị bỏ trống cho đến vài tuần trước, chủ nhà nói với cậu sẽ sớm có người chuyển vào đấy.

Hạ Hoài trong lòng đánh lô tô.

3.

Ngày mà tên đàn ông ưu tú đó chuyển đến, Hạ Hoài tình cờ ở nhà, mặc quần đùi phối với áo phông ba lỗ, vừa nhận được điện của người giao hàng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu còn tưởng là đồ ăn của mình tới, hừng hực khí thế mà chạy ra mở cửa.

Suýt nữa thì bị tên đó làm cho mù con mắt.

Một người đàn ông cao hơn cậu hẳn cái đầu, mặc bộ âu phục đắt tiền được cắt may cẩn thận, cổ tay áo không một vết nhăn, tóc vuốt ngược ra sau, chỉ có vài sợi tóc mái lưa thưa trên vầng trán nhẵn nhụi, dưới ánh vàng của chiếc gọng kính là đôi mắt hẹp dài, đồng tử sâu không lường được, gương mặt anh tuấn không một biểu cảm.

Hạ Hoài ngửa cổ nhìn anh, không phải chứ, bây giờ giao đồ ăn đều cao cấp như vậy sao?

Thiếu gia nhà nào ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?

Hai người nhìn nhau nửa ngày không nói lời nào, Hạ Hoài không nhịn được cơn đói, vừa định mở lời.

Nghe thấy tiếng "ding" của thang máy, anh chàng giao hàng mặc áo ngắn tay màu vàng vội vã chạy tới, "502 phải không? Tôi vừa mới gọi điện thoại, trong hai cậu ai đã gọi bún ốc, nhiều cay thêm đậu phụ thối?"

[ FULL ] Các Người Nghĩ Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ