Chương 14

386 25 8
                                    

Nhật ký của Lục Thời Minh 

Ngày 1 tháng 10. Trời đẹp. Tâm trạng: Tốt

Tôi rốt cuộc cũng gặp lại Hạ Hạ, cậu ấy vẫn đáng yêu như trước kia, tôi sợ là gương mặt lạnh lùng này sẽ dọa đến cậu ấy, cố ý cười với cậu một chút, cậu ấy nói muốn giúp tôi một tay chuyển đồ vào, tôi sợ cậu ấy mệt nên đã từ chối. Một thân tây trang, chải chuốt vuốt tóc, không biết có thể lưu lại ở cậu một ấn tượng tốt hay không. 

Tôi cùng cậu nói chuyện, hồi hộp muốn chết, liền sợ hãi mà chạy vọt về phòng. 

Ngày 5 tháng 10. Thời tiết nhiều mây chuyển sang hửng nắng. Tâm trạng: Xấu chuyển tốt

Hạ Hạ dường như rất không vui, tôi nhìn cậu ấy mỗi ngày ăn cơm hộp, không tốt cho sức khỏe, vì vậy tôi mỗi ngày đều dành thời gian nấu cơm, chính là muốn mời cậu cùng ăn, chỉ là không dám, sợ cậu từ chối.

Tôi rốt cuộc lấy hết can đảm ngỏ lời, thật quá hạnh phúc. 

Tôi cảm thấy tôi quá ngu ngốc, Hạ Hạ nói vài câu không ăn, tôi cũng không nên nói như vậy.

May à tôi thông minh, đem cho cậu ấy một mâm đầy ắp, cậu ấy cuối cùng cũng chịu ăn cơm tôi nấu!

Cậu ấy thậm chí còn đồng ý ăn tối với tôi!

Còn có, tôi rửa sạch sẽ và lau khô đĩa của cậu ấy dùng rồi đặt trong phòng, là đồ của Hạ Hạ nên tôi muốn giữ lại.

Ngày 15 tháng 10. Thời tiết: Tốt. Tâm trạng: Cực kì tốt 

Bộ dáng Hạ Hạ giúp đỡ tôi quá đáng yêu, giống một con hamster nhỏ bận bịu, ở cạnh tôi chạy tới chạy lui, cùng với hình tượng trước kia vẫn đáng yêu y chang. 

Tôi dạy cậu ấy thái rau, người cậu ấy nhỏ thật, có thể ôm trọn trong ngực, rất mềm mại, còn thơm nữa. 

Cậu ấy hình như có chút không tự nhiên, tôi đẩy nhanh tốc độ rồi buông cậu ấy ra, sợ cậu cảm thấy tôi là tên biến thái. 

Tôi thật không nên bày cậu ấy thái rau, cắt trúng tay rồi, tôi đau lòng chết mất. 

Tôi dán băng keo cá nhân cho Hạ Hạ, cậu ấy cảm ơn tôi, còn xin lỗi tôi, nói cậu không giúp được gì. 

Thật ra cậu ấy không biết, chỉ cần cậu ấy đứng ở đó đã là giúp đỡ tôi rồi. 

Hạ Hạ phát hiện ở chỗ để bát thiếu mất một chiếc đĩa, may mà tôi lừa được cậu ấy.

Ngày 25 tháng 10. Thời tiết: Tốt. Tâm trạng: Cực tốt

Hạ Hạ cùng tôi chơi game, rất vui vẻ.

Bất quá cậu ấy lại đem máy tốt nhường cho tôi, tôi vừa vui lại vừa khổ sở, cậu ấy vẫn tốt bụng giống trước kia. 

Tôi giả bộ mắc lỗi rơi vào bẫy rập, cậu ấy mỗi lần đều kiên nhẫn cứu tôi ra, còn chỉ cho tôi vài mánh khóe. 

Tôi vờ lắng nghe trộm nhìn cậu, thật tốt cậu ấy không để ý, bằng không sợ cậu ấy cảm thấy tôi là biến thái. 

Vì để có thể tiếp tục cùng cậu chơi game, tôi mau chóng mua một bộ tay cầm mới. 

Tuy rằng tôi không thích chơi game, nhưng tôi thích cậu ấy. 

[ FULL ] Các Người Nghĩ Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ