-Gì đây? Jeongwoo ở bên đó đêm nay luôn á?
Sau khi đóng cửa phòng, Jaehyuk hai tay chống hông, thắc mắc hỏi anh em trong nhóm đang có mặt ở đây. Chỉ là phòng Jaehyuk vừa thoải mái để tụ tập chơi game, tán gẫu nhưng vẫn đứng sau phòng Mashiho thôi.
-Doyoungie hyung bị bệnh, chắc ổng lo lắm.
-Lo cho em bé của ẻm quá, mà suốt ngày trêu thằng nhỏ đủ kiểu.
Junkyu, Junghwan cũng chen vào một hai câu nhưng mắt và tay vẫn không rời chiếc điện thoại phát ra âm thanh hỗn loạn.
-Mà anh thấy hai đứa nó ít tương tác lắm, kiểu không thân với nhau mấy.
-Thương nhau quá, cắn nhau đau mà.
-Mà nói tới ít tương tác em mới nhớ. Dạo gần đây thấy ai kia với anh trai Kanemoto cũng xa cách không kém á.
-Ai? Sao, nhìn gì em thế?
-Phải ha. Yoshi ổng hay dính Junghwan lắm, nhưng khi không có ống kính thôi.
-Người ta ngại đó ông ơi.
Mọi người nhìn nhau bật cười, làm bé út không tập trung mà thua luôn ván đấu.
Đội Haruto thắng.
-Yessss.
Junkyu tắt màn hình điện thoại sau ván game.Vì ngồi gần Junghwan nên dựa hẳn lên người cậu, làm thằng bé tránh ánh nhìn của Haruto ngồi đối diện muốn chết.Đôi mắt híp đó, nhìn đáng sợ thiệt chứ.
-Dạo này Yoshi không bám dính lấy em nữa. Bộ...giận dỗi chuyện gì à?
-Em cũng không biết.
Junghwan lắc đầu.
-Về hỏi người ta đi. Xem chừng bị em hất hủi quá, người ta tổn thương rồi không dính em nữa.
Jaehyuk chỉ vu vơ nói vài câu nhưng nhận lại sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người anh em thiện lành.
-Mấy anh nói sao á, chứ Yoshi hyung không dễ tổn thương như con nít vậy đâu.
-Ổng đích thị là con nít đó em ơi.
-Aishh em không tin đâu.
---------------------------------------------------------
-Gì đây?
-Vâng?
Yoshi bước ra từ nhà tắm. Nhìn ai đó đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường của mình.Giọng điệu rất khác thường ngày.
-Về phòng em đi, sang đây làm gì?
-Em sang chơi một chút, sao anh khó chịu với em quá vậy?
-Tui đang rất khó chịu.Em về phòng của mình đi.
-Anh sao thế? Mấy ngày nay cọc tính với em hơi nhiều đấy nhé?
-Thế thì về mà chơi với Jeongwoo của em đi.Thằng bé cưng em lắm mà, sẽ không dễ cọc tính với em như tui đâu.
Không nhìn lấy Junghwan một cái.Yoshi đi đến cạnh bàn, soạn vài món đồ, cầm điện thoại và vài tờ bản thảo, xoay tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.
-Hyung, đi đâu? Em chưa nói xong mà.Anh giận em chuyện gì thì nói em biết đi chứ, sao lại có Jeongwoo hyung ở đây nữa.
RẦM.