Giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng từ lúc vụ án này diễn ra khiến cậu phải xem đi xem lại mấy bức hình máu me làm cậu ngủ chẳng ngon chút nào.Đều cùng một nội dung khi cậu mơ thấy mình trở thành nạn nhân rồi giật mình giữa chừng,mồ hôi tuôn ra như tắm.Cậu cắn môi
Jimin:"Chán thật!Phải chi tên giết người kia đổi ý rồi đầu thú đại đi chứ khổ quá!"
Vừa nói vừa mếu máo,không ai ở cạnh an ủi làm cậu cứ bất an lo lắng suốt,cũng chịu thôi với công việc cảnh sát lịch trình dày đặc này thì đào đâu ra người yêu muốn bị trap cũng không ai rảnh mà dây vào cảnh sát.Mới bực tức xong đã quay qua ngủ khò đơn giản.....là do cậu mệt thôi:))
____________Sáng hôm sau______________
Thức dậy với tinh thần không mấy sảng khoái vì cuộc giật mình giữa đêm qua khiến cậu nhăn nhó mà vệ sinh cá nhân rồi đi đến sở cảnh sát.Khi đến nơi cậu không quên tiếp tục lấy lại mẩu giấy những điểm khác mà mình đã nghiên cứu từ 30 vụ án qua,cậu cần nhiều hơn nữa để nhanh chóng tóm được tên tội phạm khốn kiếp này.Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu lại là tên trợ lý khó ưa của sếp
Trợ lý:"Sếp kêu mày lên phòng có chút chuyện,nhìn gì mà nhìn?Điếc à?"
Jimin :"Em biết rồi ạ"
Tui nói nhỏ nhẹ vậy thôi chứ cậu cũng muốn đấm hắn mấy phát lắm,xem cái thái độ lồi lõm đó kìa?!Nhưng trước hết phải lên phòng sếp đã.
________Đến phòng sếp__________________
Quả nhiên như cậu nghĩ do chưa tìm ra thủ phạm mà ai bực mình là kêu cậu đến mắng mỏ với mấy lý do linh tinh,đang bực dọc tự nhiên tin nhắn đến khiến cậu cũng có chút lông mày có chút giãn ra.Khỏi nói cũng biết là hai anh đẹp trai nhắn cho cậu rồi,dù mới gặp nhưng hai anh cũng đủ là niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi cậu mở điện thoại lên.Bỗng nhiên có tiếng hét lên
Na Uynk Yo:"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Jimin:"Yo!Chị không sao chứ?"
Khi đi ra,Jimin thấy cảnh tượng xôn xao cả lên ai cũng đều vây quanh bên chị Yo an ủi vì khi ngó vào trên bàn làm việc của chị đã có một cái đầu người đứt lìa bị moi hết hai mắt,khi đeo găng tay vào khám nghiệm cậu thấy miệng của cái đầu đó in rõ dòng chữ "HY" rõ ràng là hai tên sát nhân kia muốn trêu chọc tiến độ điều tra của cảnh sát với những vụ án mà hai gã gây ra.Jimin nhìn chằm chằm cái đầu một lúc rồi phát hiện
Jimin:"A!?Chữ kí cách xa và không ngay ngắn là của thủ phạm 2!"
Lập tức cậu cầm cái đầu bỏ vào bịch zip đưa về phòng khám nghiệm tử thi giải quyết,bàn làm việc của chị Yo cũng được lau sạch sẽ khỏi những thứ máu khô hôi tanh nhưng tạm thời phải nghiên cứu chỗ này một chút,nên chị chuyển một ít đồ cá nhân quan trọng qua làm chung với Jimin
_______Không lâu sau___________________
Choi Hanbok:"Yo,em có sao không?"
Trước mắt Jimin là người chồng của chị Yo nhưng anh ấy luôn tỏ vẻ bực dọc dù vợ mình đang rất sợ hãi trước chuyện đã xảy ra.Chị Yo dường như đã quen với cảnh lạnh nhạt của chồng nên chỉ dựa vài vai Jimin để bình tĩnh hơn
Chồng con kiểu gì mà vô tâm thế không biết?-Cậu nghĩ thầm-
Dường như hình ảnh vợ mình dựa dẫm người khác khiến anh ngứa mắt ngay lập tức quát lên
Choi Hanbok:"Chỉ là dăm ba cái đầu người mà em cứ cố tỏ ra sợ sệt làm gì??? Em làm cảnh sát bao lâu rồi chứ?"
Jimin quay ngoắt sang nhìn anh vì chuyện cái đầu chưa ai biết ngoại trừ những người trong sở đang làm việc,cậu có cảm giác kì lạ về anh chồng của chị Yo
Xem ra phải cho anh một vé vào nghi phạm rồi-Jimin thầm nghĩ-
Cậu lên tiếng giúp người chị yếu đuối của mình
Jimin:"Xin lỗi nếu có làm anh khó chịu nhưng tôi và chị Yo chỉ là chị em giúp đỡ nhau trong công việc và không có gì đặc biệt hơn,mong anh chú ý lời nói của mình"
Nói xong cậu kéo chị Yo vào phòng làm việc hỏi chuyện.Té ra mới biết là anh chị đã cãi nhau đêm qua,anh giận chị mà đập đồ trong nhà rồi bỏ vào phòng ngủ cho chị ở ngoài phòng khách.Biết nghi ngờ của mình có phần đúng nhưng cậu không nói ra vì chưa đủ chứng cứ và chị rất yêu anh nên sẽ giận cậu mất,tốt nhất vẫn là nên xem xét thêm
Có khi nào là do cuộc cãi nhau mà anh Hanbok mới đem cái đầu để trước bàn làm việc của chị để dọa chị?Nhưng không lẽ anh ấy là hung thủ khét tiếng?-Jimin cau mày-
Chắc có lẽ mình nên để ý đến người đàn ông này nhiều hơn-Jimin chắc nịch-
Cậu lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra nơi đã kẹp tờ giấy những điều khác biệt từ các vụ án rồi dùng bút mực đỏ ghi vào "Choi Hanbok"
Những vụ án trước nạn nhân luôn bị chặt ra từng khúc và ở trên đỉnh của nơi cái xác thối rữa luôn là cái đầu với chằng chịt vết cắt quá nhiều giòi khiến cuộc điều tra khó khăn hơn bao giờ hết.Cổ họng bị rạch đến nát nhừ máu thịt lẫn lộn khiến vài cảnh sát tuy lâu năm nhưng vẫn nôn thốc nôn tháo.Mọi đồ vật luôn ở nguyên hiện trường không mất thứ gì có vẻ như hung thu không hứng thú với việc lấy đồ cá nhân của những người hắn ra tay.Cậu mới nhớ lại thôi mà đã có cảm xác mùi hôi thối của sự phân hủy đang xộc vào mũi mình,cậu bịt miệng tránh để mình lại ói ra sàn mất.
____________Tan ca___________________
Jimin:"Giá như có ai đó giữa trời lạnh mời mình đi ăn thì vui biết mấy..."
Vừa nói xong cậu nhận được cuộc gọi tới
Jimin:"Xin chào,Park Jimin đang nghe máy đây ạ?"
Yoongi+Hoseok:"À...Ờm....Nay chúng ta đi ăn cùng nhau được chứ?"
Vị cảnh sát trẻ giật mình,cảm xúc đầy vui sướng khi lời ước thành hiện thực
Jimin:"Được chứ ạ,7h tối nhé?"-Cậu kích động-
Ngay sau đó giọng nói trầm đục vang lên làm tan chảy con tim của cậu
Yoongi+Hoseok:"Chúng tôi đến đón em được chứ?"
Jimin"Phiền anh quá ạ~ Địa chỉ là xxx em sẽ đứng trước của chờ hai anh nhé~"
Nhận được sự đồng ý của cả hai bên,ai cũng nhanh chóng chuẩn bị cho bữa ăn quan trọng hơn cả hẹn hò này.
__________7h tối đến___________________
Ngay khi gặp mặt họ đã trao nhau nụ cười ngọt ngào rồi nhanh chóng lên xe đến địa điểm quán ăn,trên xe cả ba đều nói chuyện rất hòa hợp dường như kế hoạch đi chơi này đã thành công mĩ mãn giúp Jimin dần xích gần hơn đến với mối quan hệ bạn bè với Yoongi và Hoseok.
Cả buổi đi ăn,ai cũng vui vẻ cười đùa cứ như bạn thân lâu năm thực sự họ có nhiều điểm chung và rất dễ hòa hợp cứ như sinh ra đã dành cho nhau vậy.
Jimin:"Đến nhà em rồi ạ,anh có thể dừng xe ở đây
.....Ưm..cảm mơn các anh vì buổi đi chơi hôm nay...em..em...vui lắm ạ"-Cậu lắp bắp nói năng loạn xạ vì ngại-
Giây sau cả Yoongi và Hoseok chườm người đến hôn nhẹ vào má cậu,khiến cậu giật mình
Yoongi:"Anh biết điều này thật đường đột nhưng anh là gay nếu đã vô tình làm em không thích anh xin lỗi..."
Hoseok:"Thật sự khó nói khi hai anh là vậy,Jimin à.."
Má cậu nóng lên rồi đỏ ửng
Jimin:"Mọi chuyện thật điện rồ!"
Rồi cậu kéo cà vạt hai anh lại hôn lên môi mình,biết nó thật khùng điên nhưng trái tim đã thắng lý trí của cậu.Nhanh chóng bầu không khí ngượng ngùng trở nên nóng hơn,Yoongi xung phong chiếm lấy bờ môi mềm mại của cậu còn Hoseok thì đằng sau hôn lên gáy Jimin
Jimin:"Ưm..~~...Khó...khó...thở...~~"
Yoongi buông cậu ra,Hoseok cũng dừng lại.Thơm nhẹ vào môi lần cuối rồi cậu ra về trong tiếc nuối
Jimin:"Ối trời ạ!!Nếu không phải hai anh ấy hiểu ý cho mình về thì chúng mình đã đ.ụ nhau mất đồ não ngốc!"
Tuy mắng mình vậy thôi chứ cậu thích lắm=)))))
____________________________________
Hú!!Do Tết nên viết tiếp nè mấy bà:3333
Ủng hộ tui nghen ❤️✨
Mãi iuuuu,chúc Tết vui vẻ nha mí nàng ❤️❤️❤️🙈✨✨✨✨

BẠN ĐANG ĐỌC
Suhopemin| Policeman
Short Story"Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành người xoáy sâu vào tình yêu méo mó này đến như vậy..." Không ngược nên mí pà an tâm:> Tình tiết có thể bị chậm nên mọi người đọc đến cuối nha đừng bí giữa đường tui bùn á T-T