Ý em là, anh làm em buồn khủng khiếp. Nhưng em không nhớ anh. Em nghĩ như thế.
Vậy mà nhiều lúc, khi em nhìn vào bức tường, em chỉ mong có phép màu nào đó khiến anh nhảy ra, rồi ôm mặt em và nói,
"Anh đùa thôi. Anh yêu em chết đi được"
Nhưng mà anh chết rồi. Em không biết anh có chết thật không, nhưng trong đầu em là như thế. Em muốn mình nghĩ như thế.
Bởi vì họ nói, sức nặng khi chia tay một người bằng khi người đó đột ngột đột tử bởi vì bất kì lý do gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
em thích khóc, vậy mà anh làm em khóc không được
Randommy attempt to block the writer's block