1 ngày sau

19 0 0
                                    

Anh biết cái truyện em yêu thích nhất nhất chứ?

"Đi tìm Alaska" của John Green ấy. Mạch thời gian chính của truyện không phải là, thứ hai ngày này tháng nọ, mà là, nhiêu đó ngày trước. Trọng tâm của cả câu chuyện chỉ có một ngày, và tất cả thời gian khác chỉ là những ngày trước hoặc sau của ngày đó mà thôi.

Ý em là, em mất khái niệm thời gian từ ngày hôm ấy.

Em không phải dạng xởi lởi đến mức sẽ đùa giỡn về chính ngày mình "chết" đi. Em không phải dạng ủy mị đến mức sẽ nhớ những gì không nên nhớ.

 Thật ra không đến mức gọi là mất khái niệm đâu. Em đùa ấy. 

Em mở mắt ra, và chỉ có thể cảm thán là, mọi thứ không thật đến bất ngờ. Không đâu, trần nhà vẫn màu trắng, tay em vẫn chạm vào phần mềm của cái gối, em đắp mền cho dù trời nóng, kiểu như chúng vẫn bình thường thôi. Chắc là em cảm thấy bởi vì thoáng chốc em nhìn thấy được ruột gan của em.

Chúng lộn tùng phèo hết cả lên. Chắc bởi vì chúng bất ngờ, nên chúng đẩy lộn nước ra khỏi mắt em. 

Em không thể dậy nổi, cho dù đây là cuộc đời em mong muốn. Trên danh nghĩa hay gì đó, em là người lựa chọn.

Em nhớ ra, cái cây em mua chết rồi. Chắc là em nên mua một chậu xương rồng thôi. Em chăm chúng không nổi, haha.

em thích khóc, vậy mà anh làm em khóc không đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ