xin chào tôi là Rimuru Tempest. Không biết mọi người có biết tôi không. Tôi là một người Nhật, vì cứu một đàn em trên công ty mà tôi đã bị đâm chết. Sau đó khi tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi thấy không phải là bệnh viện mà là một nơi đầy bóng tối. Haha tôi đùa thôi, thật ra tôi đã được đầu thai thành em bé slime đáng yêu. Mà vì là slime nên tôi không có mắt để nhìn nên tôi chả thấy gì cả. Nhưng khi vô tình tôi gặp được veldora, một trong bốn chân long duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Chính ông ấy đã dạy cho tôi kĩ năng "cảm nhận ma lực". Nó giúp tôi có thể nhìn và nhiều thứ khác. sau đó tôi đã "nút chửng" veldora. ẤY KHOAN!!! đừng hiểu nhầm nhé. Thật ra tôi và veldora đã kết bạn với nhau, và chính cái tên Rimuru cũng là do ông chú veldora đặt cho tôi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, vào chủ đề chính nào. Vì sao tôi lại nút chửng ông ấy? Là vì ông ấy đã bị một dũng sĩ phong ấn và đến hiện giờ đã là 300 năm rồi, và trong tôi có một kĩ năng tên là "đại hiền nhân". Mọi người cứ hình dung nó như một cái google nhưng không cần wifi. Nó giúp tôi giải đáp cách câu hỏi, phân tích và nhiều thứ khác. Vì nó có thể phân tích nên tôi đảm nhiệm việc phân tích bên ngoài của kĩ năng "lồng giam vô hạn" và veldora sẽ phân tích từ bên trong. Hửm? Mọi người không biết "lồng giam vô hạn" là gì ư? Hmmm. Nói một cách đơn giản thì nó giống như bạn bị cho ở tù vậy. hmmm có vẻ như tôi cho ví dụ về "lồng giam vô hạn" nó cứ sao sao ấy nhỉ? mà thôi nó dễ hiểu là được đúng không? mong rằng ai đó không trả lời là không. nghe tổn thương lắm đấy huhu >:'(
Đùa thôi, bây giờ vào chủ đề chính của tập này nào!
hmmmm... nên bắt đầu từ đâu ta? à nhớ rồi. Vào một buổi sáng tôi đang bị shuna bắt làm việc thì đột nhiên tôi cảm giác như cơ thể mất hết sức lực và tôi đã ngất đi ngay trên bàn làm việc.
nói tới ngất trên bàn làm việc thì lúc còn là con người tôi cũng đã từng làm quá sức mà ngất.
haha hoài niệm thật đó. A xin lỗi nhé tôi đang kể thì tự nhiên nói về mấy chuyện gì không à. hmmm... thì lúc đó tôi có cảm giác được ai đó bế lên và chăm sóc mình. mà lúc tôi ngất đi thì tôi không thể cử động, nhìn hay nói nhưng tôi vẫn giữ được ý thức nên mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi ngất nhưng tôi vẫn biết được có chuyện j đang diễn ra nhé, hehe tự nhiên thấy mình siêu thật
khi tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. khi đang bối rồi thì có một cô đẩy cửa vào. Cô ấy có vẻ khá vui khi tôi đã tỉnh dậy.hmmm... tôi không biết diễn tả một cuộc trò chuyện như thế nào nên như vậy đi
-tạo ra một phân thân-
phân thân của tôi sẽ là cô gái nhé:
tôi: x-xin chào
cô ấy: cậu tỉnh rồi ờ tôi mưng lắm
tôi: xin hỏi, tôi đang ở đâu vậy
cô ấy: đây là nhà của tôi
tôi khá bất ngờ với câu trở lời ấy tại vì trong cô ấy chỉ như học sinh cấp ba thôi
tôi: hể? trong cô như học sinh cấp 3 mà đã có nhà riêng rồi á!!!
cô ấy: cậu hiểu lầm rồi, đây là nhà của bố mẹ tôi
tôi: ồ, vậy bố mẹ của cô đâu
cô ấy: bố mẹ tôi... đã mất rồi
tôi: ơ xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cô
cô ấy: không sao đâu, tôi cũng quen rồi. à mà cậu tên gì vậy?
tôi: tôi là rimuru tempest, rimuru là tên và tempest là họ nhé
cô ấy: tôi là suyuki, mà có vẻ cậu là người nước ngoài nhỉ? trình độ tiếng Nhật của cậu khá đấy chứ
tôi: h-hể đây là Nhật Bản sao!!!
lúc đó tôi hơi hoảng vì tự nhiên mình lại quay trở về Nhật
suyuki: sao cậu lại bất ngờ vậy? bộ có chuyện gì à
tôi: à không, không có gì đâu ahaha
haizzzz lúc đó ngại lắm luôn á (//~//~//)
tôi: à phải rồi, này suyuki. tại sao tôi lại ở đây
suyuki: tối hôm qua khi đi học về tôi thấy cậu ngất bên đường về nên tôi đưa cậu về
tôi khá sốc vì cô ấy lại đưa một gã đàn ông không quen biết về nhà
tôi:h-hể? bộ cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?
suyuki: tại sao? nếu cậu là con trai thì chắc tôi cũng không đưa cậu về đâu, nhưng cậu là con gái nên chắc sẽ không có gì đâu
haizzzz giờ tôi mới nhớ rằng hình dạng tôi không khác gì con gái ;-;
tôi: tôi... là con trai đó
suyuki: hể.... cậu... là con trai ư?
tôi: ư-ừm
suyuki có vẻ sốc vì điều đó, mà cũng phải thôi, nhìn tôi giống hệt con gái mà
đột nhiên cánh cửa của căn phòng mở ra. bước vào là 1 một đứa trẻ. hmmm có vẻ như nó chỉ mới học cấp một thôi
suyuki: nào, đến đây với chị nào sikito
rimuru: đứa nhóc đó là ai vậy
suyuki: nó là sikito, em trai tôi
đột nhiên có một mùi hương thơm của đồ ăn khiến bụng tôi kêu
nói thật là ngại lắm luôn
suyuki: cậu đói rồi nhỉ, tôi có làm bửa sáng đó cậu
tôi: ô cảm mơn nhiều nhé
và sau đó tôi đã cùng ăn sáng với họ
tập này đến đây thôi nhé. giờ tôi lười kể quá hẹn mọi người vào hôm khác nhé. tôi kể tới đây thôi
bye, chúc mọi người một ngày tốt lành<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru và cuộc sống ở Nhật
Randomtôi viết mỏi tay rồi mọi người tự đọc rồi vote cho tôi nhé :))))) -rimuru tempest-