Ep 30

631 52 2
                                    

Mẹ Mạnh Dũng nói xong cười thỏa mãn.. Toàn đơ 5 giây định mở lời hỏi thì bị bà cắt ngang

Mẹ Mạnh Dũng : đừng hỏi gì cả Lát nữa gặp bọn họ con sẽ biết thôi..

Mẹ Mạnh Dũng nựng má Toàn một cái rồi kéo Đến và Toàn lại ghế ngồi chờ xoa xoa cái bụng nhỏ của Đến..

Mẹ Mạnh Dũng : bé con à.. Mấy tháng rồi?

Công Đến:...

Mẹ Mạnh Dũng : đừng sợ

Công Đến:dạ năm

Mẹ Mạnh Dũng : nhanh vậy sao cái thằng Duy Cương này công nhận nhanh thật đó..

Mẹ Mạnh Dũng cứ ngồi nói chuyện với Đến Toàn mãi càng nói mẹ Mạnh Dũng càng cảm thấy thích hai bé con này rồi đó
còn Duy Cương đang ngồi cố gắn láy thật nhanh để đuổi theo máy bay của Toàn và Đến thì đột nhiên mất dấu Mạnh Dũng đang ngồi định vị máy bay tìm giấu lại thì điện thoại lại reo lên"Mamii" Mạnh Dũng bắt máy chưa kịp nói gì thì mẹ đã làm cho một tràng dài hoang mang rồi Mạnh Dũng định vị vị trí của mẹ...

Mạnh Dũng: Đến và Toàn đang ngồi ở gần đây theo hướng 12:00 tiếp tục đi thẳng đi thêm 32 cây số có một cái sân bay.. Họ đang ở đó

Duy Cương xác định được vị trí, bản thân tự thút dục phải láy thật nhanh trong vòng 10 phút họ đã có mặt.. Tìm vị trí đáp thật nhanh máy bay Duy Cương vội chạy ra Đến thấy bóng dáng Duy Cương nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm lấy Duy Cương xà vào vòng tay to lớn của chồng mình mà khóc..

Công Đến:huhu ...Duy Cương.. Huhu..Đến sợ..

Duy Cương giang tay đón lấy vợ ôm vào lòng nhẹ nhàng trấn an ...phải chắc là khi đi lạc đã rất sợ và khủng khoảng tinh thần lắm đây.. vì có bao giờ Đến rời khỏi Duy Cương lâu như vậy đâu.. Đã vậy ở đây còn rất nhiều người lạ nữa

Duy Cương: không sao rồi.. sẽ không để em một mình nữa đừng sợ ngoan nín nha..

Mạnh Dũng chạy lại ôm lấy Toàn mà thở phào nhẹ nhõm

Mạnh Dũng: Em có sao không? Có sợ không?

Bảo Toàn: Dạ có một chút thôi

Ba Mạnh Dũng : quên hai ông bà già này rồi sao mau cảm ơn đi chứ?

Mạnh Dũng: ba mẹ hai người..

Bảo Toàn:"bất ngờ "

Toàn hơi bất ngờ.. còn ba mẹ Mạnh Dũng dẫn nhau đi lên máy bay trước.. Thanh Nhân lái máy bay Còn Duy Cương thì ngồi ôm Đến đang ngủ..Lúc nãy đã rất sợ còn khóc nhiều nên rất mệt.. mẹ Mạnh Dũng nhìn Đến cười

Mẹ Mạnh Dũng : Bé Con đó đã khóc làm loạn cả máy bay bảo nhất định phải ngừng chờ Duy Cương.. Nếu không không chịu nín thật là bướng bỉnh quậy thật đó..

Duy Cương: Chắc em ấy đã rất sợ là lỗi của con đã để em ấy đi một mình

Duy Cương ôm chặt lấy đến hôn lên trán Đến *làm em sợ rồi đúng không?* hôn cả lên Đôi môi tái nhợt đi vì mệt nữa.. Mạnh Dũng Nhìn ba mẹ chăm chăm

Mạnh Dũng: ba mẹ đi đâu đây?

Mẹ Mạnh Dũng : về nhà rồi nói không về thì làm sao mà biết con dấu con dâu ta kĩ như vậy

[CHUYỂN VER 0313] VỢ NHỎ ÍT NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ