Chương 1: Cái họ này, quý.

352 25 4
                                    

Dịch: Ethereal

Trời xuân vẫn còn lạnh, nhưng cả người Lâm Dược lại nóng phừng phừng, mới uống thuốc xong, đầu óc choáng váng, tai cũng ù kinh khủng.

Lâm Kiện Uy không nhận ra cậu đang không thoải mái, dù sao quanh năm suốt tháng cậu cũng làm gì có lúc nào thoải mái đâu.

Lâm Kiện Uy nói: "Con suy nghĩ cân nhắc kỹ việc này đi, nhà mình cũng vì muốn tốt cho con thôi, nếu con đồng ý bố sẽ đi nói với nhà họ Cận ngay, để cậu ta dành thời gian ra gặp con."

Lâm Dược nhìn thoáng qua người bố rẻ mạt của mình, mở miệng ra lại là trận ho khan yếu ớt: "Khụ khụ khụ khụ..."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở tận thế, Lâm Dược đạt được cơ hội trở về thế giới này và tiếp tục sống sót, nay là ngày thứ ba cậu trở lại, cậu có thể cảm giác được tấm thân dầu hết đèn tắt của cậu đang khoẻ lên từng ngày, nhưng thứ gọi là "cơ hội sống sót" cũng chỉ để cậu sống, không chết đi vào ngày mà cậu lẽ ra sẽ chết, sống thoi thóp mà thôi.

Nhưng cậu không ngờ đến cơ hội để thở dốc cũng không cho cậu, Lâm Dược tò mò, người có thể bằng lòng liên hôn với kiểu sẽ "tắt nguồn" bất cứ lúc nào như cậu là tên hận đời tới từ tinh cầu nào không biết, chẳng lẽ không thấy đen đủi hả?

Nghe mấy lời tận tình khuyên nhủ của Lâm Kiện Uy, Lâm Dược dần dần lôi chút ấn tượng mơ hồ từ ký ức mười năm trước từ trí nhớ của mình.

Trước khi xuyên tới tận thế, hình như Lâm Kiện Uy từng nhắc qua với cậu về cuộc hôn sự này, đối tượng là cậu ba nhà họ Cận... Cụ thể là người kiểu gì thì cậu không rõ lắm, nhưng hình như cũng không phải người tốt lành gì.

Hồi đó, sau khi Lâm Kiện Uy nói về mối hôn sự này với cậu, hai tên em trai cùng cha khác mẹ kia của cậu liền quái gở tới "phổ cập khoa học" cho cậu những lời đồn có liên quan tới cậu ba họ Cận, miêu tả bằng "tàn nhẫn vô tình" không biết có quá đáng lắm không, bây giờ ngẫm lại, cái đống nước bọt xàm lìn của Lâm Phàm đủ để dìm chết một con trâu, không thể tin tưởng hết sạch, nhưng cũng lại cảm thấy chuyện này cậu ta không cần phải bịa, chứ không thì đám cưới "tốt" thế này cũng chẳng tới lượt leo lên đầu cậu.

Lâm Dược thực sự không còn tí sức nào nữa, sốt cao choáng váng cả đầu, giờ cậu chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc, còn về việc liên hôn, đợi cậu khoẻ lên rồi tính sau cũng không muộn.

"Khụ khụ khụ... Tôi hơi mệt, muốn ngủ lát."

Lâm Kiện Uy nào dám để cậu ngủ, nếu cậu ngủ xong không dậy nữa thì làm sao bây giờ?

Lâm Kiện Uy ra chiều thấm thía nói: "Tiểu Dược à, bố làm vậy cũng vì tốt cho con thôi, sức khoẻ con không ổn, sau này cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn nhà họ Cận được nữa, dù sao con cũng là con trai bố, sao bố lại không thương con cho được, bố sẽ không hại con đâu."

Được lắm, Lâm Dược thành công bị ông ta làm cho mắc ói đến nơi luôn rồi.

Vì tránh để ông ta khỏi nôn ra mấy câu kinh tởm hơn, Lâm Dược không muốn tiếp tục giao lưu gì với ông ta nữa: "Được khụ khụ khụ..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau cuộc liên hôn nick clone của đại lão không giấu được nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ