In a pool full of your love

551 49 13
                                    

Ký ức của Atsumu về ngày hôm ấy rõ như ban ngày: Giải đấu toàn quốc, những lá cờ màu đen, và tiếng tuýp còi từ trọng tài về phía Inarizaki khi họ thua cuộc. Giải đấu cuối cùng của đàn anh năm ba, đội hạt giống đại diện cho tỉnh Hyogo, và tất cả cứ thế tan biến dưới tay một đội bóng tay mơ ở cái xó xỉnh nào đó.

Đương nhiên là Atsumu không phục. Mười phút sau khi cả đội đã giải tán, hắn nhốt mình trong phòng thay đồ. Rõ ràng là chẳng ai xứng đáng với việc tập luyện hết sức chỉ để thua cuộc, kể cả khi họ có là người xấu xa nhất, kể cả khi họ có là Miya Atsumu. Đầu gục giữa hai lòng bàn tay, tâm trí hắn chạy đi chạy lại giữa việc ra về, và bài báo Mười cách kết liễu bản thân nhanh nhất trên Wikihow mà hắn tình cờ thấy tối qua.

"Atsumu"

Có ai đó gọi hắn. Atsumu biết đó chỉ là một loại nhận định nông cạn, và sự thật rằng hắn có thể nhận ra giọng của anh dù ở bất cứ đâu thật đáng xấu hổ, dù hắn không muốn thừa nhận điều đó. Đến tận bây giờ ánh đèn của sàn đấu vẫn cháy bỏng trên đầu hắn, và hắn tự hỏi Kita có cảm thấy như thế không, nhưng khi anh cất lời thì Atsumu nhận ra mình đã sai.

"Vẫn còn ủ rũ ở đây hả" Kita nói, tay chống hông. Atsumu thấy sự tồn tại của mình thu nhỏ lại chỉ bằng một chiếc lá trên mặt hồ. "Mọi người đi liên hoan hết rồi đấy"

"Anh cứ kệ em đi" Atsumu phụng phịu, má phồng ra. Trong giọng hắn có ba phần bực tức và một phần buồn bã được giấu kỹ càng. Nhưng với sự ân cần của Kita, hắn đoán là anh cũng đã nghe ra được rồi, vì hắn thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

"Anh không kệ được" Đội trưởng của họ trả lời, và Atsumu không thể ngăn mình phì cười trước cái sự chắc chắn mà vô cùng ngắn gọn trong tông giọng của anh, cái cách mà anh hoàn toàn bác bỏ ý kiến của hắn và thế chỗ nó với sự ân cần đáng sợ. Có điều gì đó thật kỳ diệu trong cái cách Kita cười- khóe môi dường như chỉ cong lên một chút và những tiếng khúc khích e dè nán lại trong cổ họng, nhưng Atsumu đã nghe thấy chúng rồi, đã kịp thấy tia sáng của sự hân hoan nhộn nhạo trong đáy mắt anh. Lắc đầu, hắn đứng thẳng dậy, và nhìn xuống anh như một chú mèo ủ rũ. Kita đưa tay xoa đầu hắn.

"Về thôi" giọng anh vang lên, âm điệu êm đềm và khoan khoái "Đưa em đi rửa mặt nào"

Họ đi qua hẳn hai cái hành lang cho tới khi cuối cùng cũng tìm được một cái nhà vệ sinh vắng người. Kita chờ Atsumu rửa mặt, sau đó họ lại đi bộ ngược về phòng thay đồ để lấy ba lô của cả hai. Khi họ đến được quán lẩu nơi mọi người ăn liên hoan thì tiệc đã gần tàn. Lúc này Atsumu mới nhận ra, nếu từ đầu Kita đã cùng đi với họ, có lẽ hắn đã giữ anh lại lâu lắm.

No flask can keep it
Bubble up and cut right through
But you're someone I believe it

You heat me like a filament
Anytime you're in the room
But you burned me and I'm smoking

(Dissolve- Absofacto)

Rơi vào lưới tình với Kita Shinsuke là điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Atsumu. Căn bản là ngay từ đầu hắn cũng chưa bao giờ có ý định đó, hay thậm chí, Atsumu còn không nghĩ rằng suy nghĩ đó có tồn tại trong đầu hắn nữa kìa. Nhưng cuộc sống của Miya Atsumu không phải là một bộ phim Hàn Quốc và cũng sẽ không có cảnh phim nào khi hắn gạt đi lớp tuyết trên má Kita rồi trao cho anh một nụ hôn, và mọi vật xung quanh hắn sẽ xúm lại mách bảo hắn rằng hắn yêu Kita mất rồi. Không, chẳng có điều gì như vậy xảy ra với hắn cả. Tất cả những gì mà Atsumu nhớ chỉ là một mùa hè nọ khi hắn còn đang là một thằng ranh con năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào phòng tập bóng chuyền của trường trung học Inarizaki. Kita quay qua nhìn hắn khi nghe tiếng đẩy cửa, và Atsumu đông cứng.

Haikyuu | AtsuKita | Poolside.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ