「2」 Tương ngộ (1)

320 52 1
                                    

"Giờ chú mày có chịu giao tiền ra hay không hả? Hoặc là đưa tiền rồi đi, hoặc là bị đấm một trận rồi đưa tiền?"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vừa kết thúc một buổi dạo phố mua sắm các vật dụng cần thiết để tiến vào học viện cảnh sát vào tuần sau, và lúc này đây đang tận mắt chứng kiến một màn bóc lột trắng trợn trong con hẻm vắng ngay trên con đường mà bọn họ phải đi qua. Một nhóm thanh niên lưu manh bặm trợn khoảng năm hay sáu người gì đó, và nạn nhân là một thiếu niên trẻ tuổi.

Bởi vì là góc ngược sáng, cả Hagiwara và Matsuda đều không nhìn được rõ mặt thiếu niên kia, chỉ thấy mái tóc màu bạch kim dài quá lưng của cậu ta nom có vẻ nổi bật. Matsuda Jinpei với con mắt tinh tường của mình, chỉ cần liếc qua là xác định được màu tóc ấy không phải nhuộm mà ra, vậy nên chỉ có thể đưa vài trường hợp khả thi hơn - thiếu niên kia là người nước ngoài hoặc cậu ta mắc bệnh gì đó chẳng hạn. Nhìn qua thì quần áo trông có vẻ bình thường - nếu như không chú ý đến một vài nhãn hiệu ẩn bên trên mặt vải nhìn có vẻ sang trọng.

Kết luận lại, có lẽ là một cậu ấm nhà giàu nào đó ở nước ngoài đến chơi và vô tình gặp phải tình cảnh trớ trêu này thôi.

Matsuda ngáp một cái, nhàm chán suy nghĩ xem sẽ đi đâu ăn trưa sau khi xử xong lũ lưu manh trước mặt. Hắn liếc mắt nhìn Hagiwara, và cậu bạn có vẻ cũng đã hiểu ý, nháy mắt ra hiệu tỏ vẻ đồng ý. Được sự đồng thuận đôi bên, hai người bạn thân chậm rãi tiến đến gần. Nhưng chưa kịp ra tay, thiếu niên tóc trắng kia đã lên tiếng.

"Satoru, Suguru, mấy nhóc sẽ không đứng nhìn tôi bị ăn đấm đâu đúng không?"

Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, giống như đang thở dài cam chịu. Matsuda vừa nghe, ngay lập tức giơ tay chắn Hagiwara bên cạnh lại không cho bạn mình tiến đến gần. Mà Hagiwara lập tức dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát xung quanh.

"Hả? Mày nói gì vậy-"

"Oi, Suguru, mày nghe gì chưa? Shin bảo ổng sắp bị đấm đó!"

Giọng nói trong trẻo của một người khác vang lên, cố ý kéo dài ra làm người khác không khỏi rùng mình. Hagiwara nhanh chóng tỏa định được chủ nhân của âm thanh kia - ngay trên đầu bọn họ. Hai thiếu niên mặc quần áo màu đen như hòa vào bóng tối của quận Beika, đứng tựa vào lan can trên tầng ba của căn chung cư ngay sau lưng thiếu niên tóc trắng.

Bóng đêm nặng nề phủ quanh, Hagiwara và Matsuda chỉ có thể nhíu mày để nhìn thật kỹ. Một thiếu niên tóc trắng rối tung mang kính râm cúi người, tựa vào cằm vào hai cánh tay đặt trên song sắt, và một thiếu niên tóc đen có mái kỳ lạ dựa lưng vào lan can. Cả hai người đều mặc đồ đen, cho nên ban đầu không ai nhận ra bọn họ ở đó cả.

"Tao ước gì có ai đó có thể đấm vô mặt ổng một cái cơ."

Gojo Satoru bày ra một vẻ mặt khoa trương nói. Mà đáp lại thằng bạn của mình, Geto Suguru lười nhác nói:

"Satoru, không được nói như thế."

"Nhưng rõ ràng mày cũng muốn đấm ổng lắm rồi còn gì?"

Geto không thèm quan tâm, xoay đầu đi chỗ khác, suy nghĩ xem sắp tới thằng bạn mình sẽ bị cấm đồ ngọt bao lâu. Mà lúc này, khi thiếu niên tóc trắng kia ngẩng đầu lên, Matsuda và Hagiwara mới thấy được đôi mắt của cậu ta.

Đó là một đôi mắt đẹp đến quá phận.

Dị sắc song đồng như sáng lên trong đêm tối, xoáy thẳng vào mắt của những kẻ bất lương trước mặt. Chỉ cần một ánh nhìn nhẹ nhàng, tất cả những kẻ to lớn lực lưỡng bặm trợn trước mắt đã không nhịn được lui về sau vài bước. Thiếu niên nở nụ cười ôn hòa, hai mắt cong cong lên tựa trăng non, nhỏ nhẹ hỏi:

"Có thể cho tôi đi qua không? Chuẩn bị đến bữa trưa rồi, nếu không về kịp để mọi người chờ thì thất lễ lắm."

Những kẻ bất lương không hiểu sao cảm thấy sau lưng chợt lạnh toát, lòng bàn tay rơi mồ hôi lạnh, chân không hiểu sao run lên. Khí thế từ thiếu niên trước mắt làm người khác phải sợ hãi. Cho dù không tức giận hay phẫn nộ, chỉ đơn giản là một cái nhìn, đều khiến người khác không nhịn được mà cúi đầu.

"Oáp!" Gojo đưa tay che miệng, cuối cùng tặc lưỡi: "Thật là chán muốn chết..."

Thiếu niên đeo kính râm đứng dậy, vặn vẹo một chút. Sau đó không thèm để ý đến khoảng cách từ tầng ba xuống mặt đất, cứ thế trước một đống cái nhìn kinh ngạc mà nhảy xuống.

"Này! Cẩn th-"

Hagiwara còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Gojo nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không chút hao tổn gì. Hắn ta còn cười khì một tiếng, đẩy gọng kính, đứng dậy đối diện với vài tên côn đồ. Đứng ở cùng một tầm, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chiều cao vượt trội của hắn, lúc này trông áp lực vô cùng. Gojo cười hì hì, nói:

"Oi, giờ bọn này hơi bận, chúng bây đi chỗ khác chơi đê!"

"M-mày!"

Một người đàn ông mặt đầy sẹo không phục, đột nhiên vọt tới gần, trên tay gã còn cầm một cây gậy sắt. Gậy sắt vung lên, sau đó mạnh mẽ giáng xuống. Nhưng hai thiếu niên tóc trắng đứng cạnh nhau hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn cả.

"Được rồi, ngừng ở đây."

Bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên tóc dài hơi nâng lên, vô cùng nhẹ nhàng giữ lấy thanh sắt. Nụ cười ôn hòa bất biến, nói:

"Không nên sử dụng bạo lực đâu, nếu không..."

"Lão già, ông không thấy ông nói nhiều quá sao?"

Thiếu niên buồn rầu thở dài, cuối cùng ngao ngán buông tay ra khỏi chiếc gậy sắt. Dù sao chuyện cậu ta chiều theo ý Gojo Satoru cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, thêm một lần cũng không sao.

Sau đó, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji tận mắt chứng kiến cảnh thiếu niên Gojo Satoru đơn phương ẩu đả nhóm lưu manh kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「Tống」 Thần Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ