Trong thời kì Pháp thuộc thởu đó, có một gia đình vô cùng hào phú đi lên từ việc kinh doanh đồn điền cao su, chủ của đồn điền đó không ai khác là cậu hai Nam Tuấn, vốn dĩ gia thế giàu xụ, người ăn, kẻ ở không thiếu, quyền lực thì khỏi bàn, nhắc đến tên cậu hai Tuấn thì ai cũng biết và nể sợ. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, hai Tuấn đã cưới vợ được 3 năm rồi nhưng chẳng có lấy một tin vui gì, ông bà hội đồng tức ba má của cậu đã trông ngóng ngày được bế cháu nhưng dần rồi cũng thất vọng vì con dâu của mình mãi mà vẫn không sinh được cháu cho gia tộc
"Con sen đâu? Ra bà biểu coi" _Bà hội
"Dạ, thưa bà kêu con"_ người ở
Bà hội đồng vừa đi đâu đó về được tuần lễ, lấy ra trong cái giỏ một chồng thuốc nhãn hiệu nước ngoài toàn chữ tiếng Pháp và dặn dò cô gái người ở trước mặt
"Đây á, là thuốc bỏ cho cậu hai Tuấn và cô hai Đào, bây đem vô bên sắt ra rồi đem cho cậu hai khi cậu về nhà uống một chén và cô hai một chén nghe hôm" _Bà hội
"Dạ bà, mà này là thuốc gì vậy bà?"
"Tao đang muốn có cháu ẵm bồng cho dui nhà dui cửa rồi sau này có người tiếp theo cai quản cơ ngơi đồn điền nhà mình, nên cái thuốc này là thuốc cho vợ chồng cậu hai uống vô để sinh cháu cho bà, thôi được rồi vô bếp nấu thuốc đi, à bà dặn bây nè, sắt thuốc này là phải canh chừng kĩ vì là nguyên liệu quý bên Pháp không đó"
"Dạ dạ con biết rồi, bà yên tâm con sắt thuốc cẩn thận lắm, xin phép bà con xuống bếp sắt thuốc cho cô với cậu"
"Ừa! "
Lúc sau thì vợ chồng cậu hai Tuấn cũng đã về nhà
"Má, tụi con mới về" _Nam Tuấn
"Dạ thưa má, tụi con mới về"_Huệ Đào
"Hai đứa về rồi đó hả, vào nghỉ ngơi rồi ra cơm nước với má rồi má, ba bây đi công chuyện ở Sài Gòn rồi tháng sau ổng mới về đó đa" _Bà hội
"À thằng hai, hôm trước má mới đi bên tây mua thuốc về cho vợ chồng bây uống" _Bà hội
"Thuốc gì vậy má? Tụi con có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc?" _Nam Tuấn
"À không phải bây không có bệnh gì thì má biết, cái này là thuốc nhưng lag thuốc bổ cho vợ chồng bây thôi hà" _Bà hội
Nói tới đây Nam Tuấn cũng hiểu ra thuốc bổ này là gì rồi và khi đêm xuống hai Tuấn và Huệ Đào đang sắp sửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, tưởng ai hoá ra là gia nhân đem thuốc mà bà hội nói hồi sáng
"Mời cô cậu uống ạ"
"Ừm, cứ để đó trên bàn đi, lát cậu với cô uống, bây lui ra đi" _Nam Tuấn
Hai chén thuốc được đặt trên bàn được một lúc thì anh cũng ngồi dậy đi lấy đưa cho Huệ Đào
"Uống đi em" _Nam Tuấn
"Dạ, anh cũng uống đi" _Huệ ĐàoCả hai ực một hồi rồi cũng cạn chén thuốc xong rồi cũng lên lại giường đắp mền ngủ nhưng chưa được bao lâu thì thuốc phát huy tác dụng
"Gì vậy trời, sao người lại hừng hực như lửa đốt, thuốc này má nói chỉ là thuốc bổ thôi mà ta? Quái lạ thật chứ" _Nam Tuấn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfic"Em dại khờ sinh con cũng chỉ vì hai bên đều có mục đích riêng, vợ chồng cậu thì muốn có một đứa con ẵm bồng, còn em cũng vì thiếu tiền bạc mới thành ra cớ sự như vầy ... Nam Tuấn em thương cậu nhưng phận đầy tôi em không dám trèo cao" Truyện được v...