Suy nghĩ giống như một loại độc dược và Neteyam phải thừa nhận điều đó. Cho dù anh cố gắng thoát khỏi nhưng mọi chuyện đâu thật sự dễ dàng đến thế. Neteyam có dành hàng vạn giờ ngồi tâm sự với cái đầu gối của mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đã vậy anh lại còn bị mất ngủ thêm, không đêm nào là Neteyam không cựa mình trằn trọc đến nỗi nhiều lúc khiến Lo'ak tỉnh dậy và mặt thằng nhóc trông rõ ràng là cực kì bực bội vì bị đánh thức giữa chừng.
Để không làm ảnh hưởng đến đứa em cũng như giúp bản thân một phần được thông thoáng đầu óc, Neteyam lựa chọn việc tản bộ cho dù đáng lẽ, sau một ngày làm việc đến kiệt sức thì Neteyam phải nằm bẹp dí ở nhà chứ không phải là lượn lờ đi hóng gió.
Thực ra nếu phải nói thì so với quê nhà rợn ngợp những tán lá của cây đại thụ thì cuộc sống ở vùng biển yên bình và nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy vậy, Neteyam vẫn luôn có cảm giác nhớ tới nơi mình đã gắn bó từ khi mới lọt lòng dẫu cho bao tháng ngày anh luôn tự nhủ bản thân đã từ bỏ mảnh đất quen thuộc để làm điều mà người ta gọi là chạy trốn cùng gia đình. Neteyam không biết quá rõ về mối thù trước kia của bố mình, về những sự việc đã xảy ra hay thậm chí là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bố mẹ mình anh cũng chỉ nghe phân nửa câu chuyện.
Neteyam lặng nhìn mặt biển, lần đầu tiên anh hòa mình vào chúng cũng là lần Neteyam thấy bản thân như được ngột rửa mọi thứ. Trùng hợp, cái ngày mà bố anh từ bỏ việc làm tộc trưởng, Neteyam đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, giống như được trút bỏ gánh nặng trên vai dẫu việc trở thành một Olo'eyktan là niềm vinh dự hiếm hoi không phải ai cũng có được.
"Nete."
Tiếng gọi quen thuộc thành công chen vào giữa những kí ức lẫn lộn của Neteyam. Theo bản năng, đôi mắt anh hướng về nơi bắt đầu của thanh âm kia.
"Có chuyện gì sao, Ao'nung?"Neteyam cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sự bất ngờ này khiến Neteyam vô cùng bối rối, bọn họ đã không nói gì với nhau mấy hôm và giờ thì Ao'nung xuất hiện ở đây. Môt cảnh tượng diễn ra vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
"Không chỉ là muốn nói chuyện với cậu."
Neteyam đáp lại bằng cái gật đầu. Bọn họ ( theo thói quen ) ngồi trên bờ cát trắng, ánh mắt xa xăm hướng về biển trời.
"Cậu cần tâm sự gì à?" Neteyam lên tiếng hỏi.
"Phải có tâm sự thì mới được nói chuyện với cậu sao?"
Anh không đáp lại nữa, đúng là họ đâu nhất thiết phải cần lí do thì mới được gặp nhau. Việc họ trở nên xa cách như vậy cũng có lẽ bởi chính một trong hai làm phức tạp hóa vấn đề. Thay vì để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thì Neteyam luôn cố gắng biến mọi thứ trở nên hợp lí, những việc xảy ra phải theo lẽ đương nhiên thay vì thỏa mái mà tiến tới.
Vấn đề ở đây là tại sao Neteyam phải dày công làm chuyện này. Nếu cảm thấy nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến mình, Neteyam hoàn toàn có thể mặc kệ và gạt bỏ nó, dẫu sao cũng chỉ là một mối quan hệ, hoặc duy trì nó ở mức xã giao. Không thù hằn, không ghét bỏ, cũng chẳng quá thân thiết, giống như bố anh vẫn luôn nhắc nhở hãy duy trì sự hòa bình với con trai trưởng của vị tộc trưởng như một cách đối nhân xử thế thông thường. Nhưng bởi lẽ vì muốn nhiều hơn thế, lại sợ bị đối phương phát hiện ra ý niệm của mình mà Neteyam cứ nửa né tránh nửa không ngừng muốn gặp mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AonuNete ] Confession
FanfictionAo'nung và lời thú nhận của hắn về tình cảm đặc biệt dành cho người hắn vốn không ưa.