"Con đã hoàn thành công việc ta giao chưa?" - Cuộc gọi từ Appa JungHwa
"Vâng. Con đã hoàn thành cả rồi. Chúng ta đã hợp tác thành công với công ty họ"
"Tốt lắm JungHwa"
"À Appa, con định ở lại Busan chơi vài ngày được không ạ? Khí trời nơi đây tuyệt thật!"
"Được. Nhưng nhớ về sớm, ta còn giao chức giám đốc cho con trước Hội đồng quản trị chứ"
"Vâng, con biết rồi, thưa Appa"
JungHwa không biết tại sao lại xin Appa cô cho ở lại Busan một vài ngày. Chẳng lẽ cô còn luyến tiếc gì đó ở nơi đây hay sao? Nghĩ đến những chuyện hồi sáng giữa cô và Hani. JungHwa thấy trong lòng có cái gì đó bồi hồi, xao xuyến. JungHwa cũng nhớ Hani chết đi được ấy.
Ding doong
Có tiếng chuông cửa, JungHwa đi đến mở cửa và đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái tóc nâu, khoanh hai tay ngang người vì quá lạnh, trên đầu thì đầy tuyết, mũi thì đỏ. Nhìn hình ảnh này, JungHwa bỗng nhói trong lòng.
"Cô đến đây làm gì? Sao cô biết tôi ở đây?"
"L...lạnh. JungHwa, cho chị vào nhà nha" - Hani vừa run rẩy vừa nói.
Thấy thế JungHwa cũng không nỡ lạnh lùng, cô né người sang một bên để cục băng di động kia bước vào nhà."Này! Trả lời tôi. Sao cô biết tôi ở đây?" - Từ lúc về Hàn Quốc đến giờ, cô chưa nhìn thẳng vào Hani lần nào. Hani rất khác, ốm đi nhiều so với hồi trước và xinh đẹp, quyến rũ hơn nữa
"Chị bắt taxi, theo dõi em từ công viên, đến công ty HJ, và bây giờ đến nhà em" - Hani nhún vai bình thản trả lời như chuyện này là chuyện đương nhiên cô phải làm vậy
"Rồi đến đây có việc gì?" - JungHwa vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng
"Yêu em một lần nữa" - Hani nhìn JungHwa cười cười
"Cô chưa nghe câu trả lời của tôi lúc sáng hay giả vờ không nghe?"
"Chị không quan tâm. Em còn yêu chị không?" - Hani đến gần JungHwa, ánh mắt chờ đợi
"Tôi...tôi...không"
"Em đừng nói dối chị, chị biết em không giỏi nói dối, khi em nói dối, vành tai em sẽ đỏ ửng lên. Và bây giờ xem kìa. Em còn yêu chị đúng không?" - Hani cười
"Về đi, muộn rồi!"
Hani không nói gì hết, giữ hai bên gò má tròn tròn của JungHwa, tiến gần tiến gần hôn JungHwa. Ban đầu JungHwa không đáp trả nhưng rồi lại bị cuốn sâu vào nụ hôn lạnh lạnh và nóng bỏng từ môi Hani. JungHwa ôm lấy Hani và họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt, yêu thương, bao ngày tháng nhớ nhung đợi chờ, mong nhớ biết bao nhiêu. Không gian xung quanh từ lạnh cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Em...nhớ chị lắm, HeeYeon unnie" - JungHwa khóc, những giọt nước mắt tự ý rơi ra ngoài lúc nào không hay
"Chị cũng nhớ em JungJung" - Hani xoa đầu JungHwa, trao cho cô cái nhìn yêu thương
Tối hôm đó Hani ngủ lại ở nhà JungHwa vì lí do tuyết rơi nhiều và dày đặc nên nếu không muốn bị chết cóng thì Hani đành phải ở lại thôi. Và đương nhiên là 2 người, 1 giường.
"Em tha thứ cho chị chứ?"
"Không" - JungHwa xoay mặt đi hướng khác cười khúc khích, tránh ánh mắt sắt bén gợi đòn của ai kia.
"Waeyo?" Hani chu mỏ, nhổm người dậy, lay lay JungHwa
"Em còn giận chị lắm. Không tha là không tha"
"JungJung à, chị biết lỗi rồi. Tại vì ngày hôm đó chị bận việc ở cửa hàng nhiều, chị mệt mỏi, áp lực nữa mà em lại còn nhõng nhẽo muốn xa chị. Lúc đó chị thật sự bất lực nên..."
"Chứ không phải vì cái cô HyoJin gì đó cơ á?" - JungHwa bĩu môi
"HyoJin? Là ai mà em cứ nhắc sáng giờ thế?" - Hani nghĩ ngợi - "Là Ahn HyoJin unnie? Nhưng đó là chị ruột của chị mà?"
"Chẳng phải người yêu của HeeYeon unnie à?" - JungHwa tròn mắt ngạc nhiên
"Em luôn nghĩ thế?"
"Đúng, em luôn nghĩ thế!"
"Cái đồ ngốc nghếch, đáng ghét này. Thật là, không hỏi chị, không nói không rằng, một mạch cắt đứt liên lạc, bỏ đi qua Úc. Em biết 2 năm đó chị khổ sở thế nào không hả?" - Hani phồng má. Hóa ra đồ trẻ con đó hiểu lầm cô nên mới thế. Thật là.
"Chị cũng thế, có khó khăn gì cũng phải nói với em. Cứ gánh chịu một mình rồi lại áp lực, cho em em ăn bơ hoài"
"Bỏ đi, bỏ đi. Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé, Park JungHwa?"
JungHwa ôm chặt lấy Hani thay cho câu trả lời, ôm như sợ buông ra thì Hani của cô sẽ lại đi mất vậy. Tình yêu đôi lúc là một cái gì đó khó hiểu, cũng khó nắm bắt. Tuy tưởng như đã mất thì sợ dây vô hình lại ràng buộc họ lại với nhau. Vì Ahn HeeYeon và Park JungHwa, họ là của nhau, thì dù cho bao nhiêu khó khăn, thử thách, hiểu lầm, khoảng cách thời gian thì cuối cùng họ cũng bên nhau hạnh phúc.
"Em yêu HeeYeon unnie"
"Chị yêu em, JungJung"
THE END
P/s: Mong các bạn sẽ thích và nhớ vote cho mình nhé.Mình sẽ viết thêm bonus sau nhé. Hope you enjoy it!