[1]

360 34 4
                                    

Couple: Netenun [Neteyam x Ao'nung], Lo'ak x Tseriya 

Summary: Ao'nung không hiểu lý do vì sao hắn lại mất ngủ...

Warning: OOC, writeblock nên ngôn từ có thể loạn lên.

__oOo__

Những ngày gần đây, không ngày nào là Aonung có thể ngủ một giấc thật sâu. Hắn cứ nằm trên võng, trở mình qua bên trái rồi lại bên phải nhưng không tài nào ngủ được. Cuối cùng, hắn bật dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi túp lều riêng của hắn mà qua bên túp lều đang sáng của em gái hắn.

"Tsireya? Em ngủ chưa?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, sợ đánh thức cha mẹ, hắn không muốn mẹ hắn xách tai hắn nửa đêm. Nghe giọng nói quen thuộc, Tsireya cũng đang ngồi trên võng cũng nhanh chóng rời khỏi, men theo hướng phát ra giọng nói mà tới.

"Aonung? Có chuyện gì không anh?"

"Em chưa ngủ?"

Tsireya lắc đầu, rồi cầm tay anh cô kéo ra ngoài bờ biển. Đứng trên bãi cát, cô lại nhìn qua lại rồi sau đó thở dài, hình như không phải ngày này, cô thầm nghĩ.

"Anh, mình cùng cưỡi ilu nhé?"

Cô nở một nụ cười nhẹ và nhìn Aonung với đôi mắt cún con, mong anh cô sẽ cùng cô thức thâu đêm. Aonung đảo mắt, nhún vai cười nhạt với hành động của em gái, cũng là do hắn gọi em gái trước. Hắn cất giọng gọi ilu, một lúc sau có hai con ilu bơi tới gần họ, cả hai cùng leo lên nó mà bơi ra giữa biển.

Cưỡi một lúc cũng chán, hắn liền rẽ hướng khác Tsireya, rất nhanh chóng mà gỡ liên kết ra rồi rời khỏi ilu mà thả tự do trong dòng nước. Hắn cảm thấy cực kì dễ chịu, từng làn nước mát tiếp xúc thân thể hắn như vỗ về, ôm trọn hắn trong lòng. Những lúc như vậy hắn lại rất dễ dàng buồn ngủ, Aonung mở mắt ra, cố giữ tỉnh táo. Khi hắn mở mắt ra cũng là lúc hắn chợt nhận ra bản thân đã trôi dạt đến đáy biển.

Hắn đưa tay quờ quẫn trong nước, như cố gắng chạm vào, chạm vào màu xanh đậm của nước biển. Nếu nó đậm hơn, thì chẳng phải đã đẹp hơn sao, hắn thầm nghĩ. Nếu nó có màu giống như nước da của người đó, thì chẳng phải đẹp hơn sao, nghĩ tới đây hắn hoảng loạn, vùng vẫy trong nước cố bơi lên mặt nước nhanh nhất có thể.

Hắn thở dốc, tát nhẹ nước vào mặt như muốn bản thân tỉnh táo hơn, rồi hắn lại đưa mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời đang treo lơ lửng quả cầu vàng, hắn nhìn đến ngây người. Mặt trăng không có màu vàng kim... nếu có màu vàng kim sẽ đẹp hơn, sẽ tạo nên bức tranh hoàn hảo hơn. Hắn lại ngẩn người ra, chẳng biết bản thân đang cảm thán cảnh đẹp trong trí tưởng tượng hay khen người kia nữa.

Bỗng có tiếng Tsireya sau lưng làm hắn chột dạ như vừa làm điều gì đó xấu xa. Aonung từ từ trấn an bản thân, quay nhẹ người lại, chỉ thấy em gái hắn cười rồi chỉ lên trên bờ. Hắn nheo mắt nhìn, hai bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện gần đây trong cuộc sống của hắn.

Hai người con của tộc trưởng làng biển kéo nhau lên bờ, liền có hai người con trai chạy tới. Hắn nhìn qua em gái, chỉ thấy cô rất hào hứng mà trò chuyện với thằng nhóc mà mình bắt nạt ngày trước. Nhìn cảnh này, chẳng thu lại chút gì tốt đẹp trong mắt hắn, đứa em gái yêu quý vậy mà lại thân thiết với thằng nhóc mình ghét.

"Cậu không ngủ được sao?"

Chàng trai phía trước nở nụ cười thân thiện, đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn hắn. Hắn lảng mắt ra nơi khác, cố gắng tránh ánh mắt kia. Cái tôi của hắn không cho phép hắn trả lời anh trai của thằng nhóc mình từng bắt nạt, huống hồ người kia cũng là người đánh nhau với hắn ngày trước.

"Sao vậy cậu bé rạn san hô?"

Người trước mặt vừa cười vừa nói, vào tai hắn chính là giễu cợt.

"Im đi cậu bé rừng, không phải chuyện của cậu!"

"Cậu bé rừng?"

"Ăn miếng trả miếng, vậy là huề"

Chàng trai kia cười khúc khích, tiến lại gần hắn, tự nhiên như người nhà của hắn mà kéo eo hắn sát lại, rất thân thiết mà hỏi han. Aonung đương nhiên cũng biết ngại, chỗ da thịt người kia chạm vào đều nóng ran, hắn tính đẩy người kia ra thì bị câu nói của chàng trai bên cạnh làm dừng lại hành động.

"Có chuyện gì khiến cậu không ngủ được sao? Hay là nhớ tôi?"

Chàng trai của biển cả thẹn quá hóa giận, mặt đỏ ửng lên, đẩy mạnh người chàng trai kia ra. Lực đạo của người kia mạnh lên một phần, siết chặt phần eo của hắn giữ cho hắn không tách xa ra. Hắn vùng vẫy như con cá mắc cạn, giọng có chút lớn hơn bình thường mà hét lên.

"Neteyam! Cậu đừng có mà làm càng!"

Anh nghe vậy liền thả ra, biết hắn cao ngạo nên không làm khó, nhỡ đâu hai con đứa nhóc đang chim chuột kia để ý lại đi đồn thổi lung tung, làm hắn không thèm nhìn mặt anh nữa.

Hắn giận cá chém thớt, kéo Tsireya về trong sự ngơ ngác lẫn bực bội của Loak. Cô cũng hụt hẫn, quay qua anh trai cô tính hỏi vì sao lại về sớm, thì thấy vành tai của hắn đỏ lên. Cô "à" một tiếng rồi cũng im lặng.

Cô thức là để lẻn đi chơi với Loak nhưng anh trai cô khó ngủ là do Neteyam rồi!

-THE END-

14.01.2023

#Min

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Avatar 2] 𝙾𝚞𝚛  𝚕𝚘𝚟𝚎  𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 [Neteyam x Ao'nung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ