ko tiêu đề (1/2)

530 36 6
                                    

VietNam : hắn

China : anh

................................................................................................................................................

Có 1 người thanh niên ( nhưng tâm hồn là 1 ông cụ ) đang ngồi thả mình trên chiếc ghế có vẻ mềm mại. Anh ta có nước da màu đỏ, 1 ngôi sao màu vàng ở phía bên trái xung quanh nó là 4 ngôi sao nhỏ cách điều nhau . Mái tóc đỏ rực , nhẹ nhàng xõa xuống Đôi mắt anh ta Tặng theo là đôi kính trên sống mũi của anh, người mặc 1 bộ Trung Hoa làm tăng thêm vẻ thanh lịch, cao quý kia. Vâng không ai khác đó chính là China là 1 quốc gia lớn mạnh , có nền văn minh - chính trị - xã hội điều develop mạnh mẽ.

Có 1 điều không thể phủ nhận rằng anh lại thua 1 người, mặc dù người đó chx đc develop mạnh mẽ nhưng lại có tinh thần đánh nhau rất tốt. 1 đất nước ko bao h khuất phục trước kẻ thù đó là Vietnam. Thành thật thì nói anh cũng từng 1 lần xâm lược, còn nhận vơ Hoàng Sa, Trường Xa là của mình và cái kết anh nhận lại là 1 cuộc thua trận, thất bại nặng nề. Dù anh có phát triển hơn thì vẫn lùn hơn 1 cái đầu.

Anh nghỉ ngợi mà thấy cảm thấy nhục vì lúc đó đã đưa ra quyết định sai lầm của mình. Nên mỗi khi gặp mặt Việt Nam trong các cuộc họp, là anh với hắn quay lại choảng nhau để đến khi sứt mẻ mới mẻ thì dừng lại. Rồi ai đường nấy đi.

Anh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên, làm anh cảm thấy Khó chịu vì bị phá . anh nói 1 câu trong lòng:

"Mẹ nó ngày nghỉ cũng ko tha"

Nhưng rồi anh vẫn phải nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói quen thuộc:

" Chào , tôi đến báo cho cậu 1 thông tin , vào ngày mai hãy đến đúng 7h tại trang viên để chúng ta có 1 cuộc họp quốc tế " UN nói.

" Oh , đc thôi hẹn gặp lại " China nói.

Nói xong anh liền tắt máy đứng lên. Bắt đầu đi pha trà, khi anh đi đến tủ mở ra định lấy túi trà nhưng chợt nhớ ra rằng hôm qua anh đã pha gói cuối cùng. Anh chẹp miệng 1 cái rồi quyết định ra ngoài đi mua, tiện thể mua luôn những thứ khác.

Anh bước ra khỏi nhà nhìn lên trời ko mấy là tệ. Đôi chân bước trên con phố đông nghẹt người. Vừa đi vừa nghĩ về ngày mai cho cuộc họp quốc tế. Chết tiệt , mai phải gặp lại hắn rồi anh ko muốn chút nào. vì 2 người cứ gặp nhau là lại cho nhau 1 vé đi thăm WHO.

Đang mải suy nghĩ mà anh va phải 1 người. Suýt ngã về phía sau, nhưng đã giữ đc thăng bằng. Định ngước đầu lên xin lỗi, thì đập vào mắt anh đó là VietNam đang đi cùng Vietminh. Thế là 6 mắt nhìn nhau giữa dòng người crowded. Mặt anh hơi nổi gân lên, định gây sự với VietNam nhưng đang có human ở đây. Mà đánh nhau thì mất mặt lắm, nên quyết định bỏ qua và đi tiếp.

Nhưng đời nào mà ông trời theo ý anh. Vừa bước qua 2 người họ, thì 1 bàn tay nắm lấy bả vai ko cho anh đi. Yeah đó là VietNam cùng với bản mặt khiêu khích như lúc chọc chó ở quê.

" Này va phải tôi xong mà ko xin lỗi à, ĐỒ LÙN " VietNam nói còn nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng.

Còn anh lúc này gần như là máu dồn lên đến não. Tay đã nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã nói trong đầu rằng:

" Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tịnh tâm nào. Đừng chỉ vì 1 lời nói mà mất phương hướng, hãy coi nó như thằng điên "

" Xin lỗi đc chx, rồi bỏ cái tay ra tôi đang bận " China nói.

" Chx đc, tưởng xin lỗi là xong à đồ lùn " VietNam nói.

Anh ko nói gì, chỉ đứng yên liếc nhìn hắn. Như đc nước lấn tới hắn liền đổ thêm dầu vào lửa.

" Ha có miệng mà ko biết nói, hay là tức quá hóa hẹn hả đồ lùn " Vietnam.

" Nói gì đi, hay là cha ko cho ăn học nên ko biết nói tiếng người " Vietnam.

" ngươi có hiểu tiếng người ko hay để ta kêu chó đến để phiên dịch để ngươi hiểu " Vietnam.

Lòng kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Ko nói nhiều liền tung ra 1 cú đấm vào VietNam, may thay hắn đã né ra đc.

Oh muốn tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Xui thật đấy vừa này hắn vừa mới gặp America xong, khi vừa chạm mặt thì cả 2 đã cho nhau những lời ngon ngọt đến lạ thường. Tua lại 5' before

" Hello VietNam " America nói trên mặt có chút biểu hiện ko vui.

" Hello con c*c " VietNam nói.

" Này tôi chào đoàn hoàng nhé, bớt lại cái vẻ mặt nhây đó đi " America nói.

" Ko đó thì sao này, nhây là việc của tôi, còn chào nhau chi cho mệt " VietNam nói.

" Oh, tôi chào người bên cạnh cậu mà " America vừa nói vừa khúc khíc.

" Nhưng cậu vừa chào tôi bằng VietNam cơ mà chứ có phải Vietminh đâu " VietNam cũng chẳng chịu nhường ai liền nói luôn câu tiếp.

" Tóm lại là cậu muốn khiêu khích chứ gì. Muốn thì nói thẳng đi, đánh cho nó vui " America nói.

" Làm như tôi sợ lắm đó, có giỏi thì lên luôn đi " VietNam nói vừa nghỉ sẽ kêu cả anh MatTran đi luôn cho vui.

Khi hai người chuẩn bị choảng nhau thì bị Vietminh ngăn lại, tiện thể cho VietNam 1 cốc vào đầu , hắn bị gõ vào đầu thì giả vờ kêu đau 1 tay thì đặt trên trán còn tay kia đặt trên lồng ngực làm như bị tổn thương sâu sắc ( làm vậy chứ ko nó về mách DaiNam đấy ), còn Vietminh và America nhìn hắn như kiểu bị crazy vậy. Rồi quay lại xin lỗi America vì hành động ngu ngốc của em trai mình, thật ra Vietminh chả muốn xin lỗi đâu nhưng nếu để 2 bọn họ như thế này thì kiểu gì chả có war .

Xong việc Vietminh liền kéo hắn đi ra chỗ khác, ko ở lại là khịa nhau tiếp .

Và cho đến hiện tại lại gặp phải China. Vietminh nghỉ cuộc live đen như shit. Nhưng VietNam , hắn lại khác coi nó như 1 thú vui nhỏ từ đó hình thành bản tính nhây của hắn. Và bây h họ đang đánh nhau trước humans, Vietminh thì buồn chả muốn nói và ngăn cản, thuận tay gọi cho WHO chuẩn bị phòng bệnh là vừa. Vì trước sau gì họ cũng đánh nhau.

...........................................................................................................................................

Tôi xóa bộ này.

Để tạo ra 1 tập riêng về Vietnam x China

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để tạo ra 1 tập riêng về Vietnam x China. But vẫn là những tình tiết cũ chỉ là thêm những tình tiết mới do tôi nghĩ thêm chỉnh sửa vào thôi.

Chúc các độc giả đọc vui vẻ.

t/g:10/01/2023

oneshort VietchiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ