Thứ nhất, đây là chuyện thật, không đùa
Thứ 2 là không vòng vo, kể luôn đây
Chap 1: Con chó nhà em
Vì chuyện này bắt nguồn từ con chó nên em phải dành một chap để nói về con chó nhà em. Nói là chap cho oai chứ em sẽ viết ngắn gọn thôi. Nhà em mua được một con chó khôn từ năm ngoái, lúc mua nó đã được 10 kg rồi. Nó là giống cho ta nhưng lông đen huyền rất đẹp, trước cổ có một bạt lông trắng toát, 4 chân lông trắng, tứ túc mai hoa, huyền đề đủ cả, đại loại theo kinh nghiệm xem chó dân gian thì nó thuộc loại chó khôn. Con chó này do em mua được theo một tin rao vặt trên mạng. Từ ngày mua nó về, em đã để ý nó có rất nhiều điểm lạ như sau:
Đầu tiên là ngày em theo tin rao vặt đến nhà người chủ cũ của nó. Vào nhà người ta, nó được xích ngay trước cửa. Lạ một điều là nhìn thầy em nó không hề cắn, nhưng cũng không mừng. Thế rồi em cũng rước được em ý về, về đến nhà em thì nó nhìn thấy những người trong nhà là nó mừng luôn, đánh liều vuốt ve nó, thì nó cho vuốt ve luôn. Mẹ em mắng: mua phải con chó ngố rồi, ai cũng sờ được như thế này thì còn trông nhà trông cửa cái mẹ gì? Em cũng không biết nói sao
Nhưng sau này sống với nó mới thật sự thấm thía kinh nghiệm chọn chó của các cụ ngày xưa: con này nó sống cực khôn: không bao giờ vào nhà, thức ăn để thoải mái không bao giờ ăn vụng, khi buồn tè nó sẽ kêu để biết cho nó đi tè, không ị bậy . Còn nữa, nó trông nhà đặc biệt tốt. Hễ có ai lạ vào nó cắn rất dữ dội, đến khi nào có chủ ra đưa vào mới thôi. Điểm lạ nhất của con chó này là: kể cả hàng xóm láng giềng ngày nào cũng sang chơi, nhưng nó vẫn cắn. Còn chú bác họ hàng trong gia đình, dù là vài tháng hay cả nữa năm sang một lần, nó không cắn mà mừng nữa, cho vuốt ve nữa. Bố em tự hào: con chó này nó biết rõ ai lạ ai quen,như con người vậy. Còn một đặc điểm nữa là nó vô cùng khéo nịnh: khi nhìn thấy chủ, nó nhảy 2 chân trước lên rồi hạ xuống, đều đặn như thế, bà em bảo nó đang lạy chủ đấy. Khi nó đưa 2 chân trước lên, 2 chân giơ thẳng ra phía trước vuông góc với ngực y như con người, hạ xuống cũng đều đặn chứ không như mấy con chó bình thường nhảy mừng chủ đâu nhé Còn khi nó được gần chủ, nó sẽ đưa 2 chân lên 2 vai em, rồi tiến vào như đứa con gái ôm người yêu đấy ạ. EM thề có trời đất, chó ôm chủ như 2 người ôm nhau luôn, ko biết có phải chủ cũ nó huấn luyện không, nhưng nó ôm chủ bằng động tác rất giống con người chứ không phải con chó
Oài, tả mỗi con chó mà mất gần 20 phút rồi, các thím chờ tý, em sửa soạn lại dao kéo đã, rồi sẽ ngồi viết tiếp cho các thím, dự là đêm nay hoặc là con ma kia chết, hoặc là em chết
Chap 2: Về mảnh đất nhà em
Thôi không dài dòng như con chó nữa, em nói ngắn gọn thôi: Theo như lời bà kể + bố kể + bản thân em chiêm nghiệm thì đất nhà em thuộc loại đất dữ theo quan niệm xưa. Bố em bảo có những người yếu bóng vía, cứ đi qua nhà em là bị ngã xem đâm vào bụi (nhà quê mà), kể cả ban ngày. Chuyện em chứng kiến là năm em lớp 6, có một đôi vợ chồng đi xe máy đâm vào bụi, ông chồng bị cành táo khô đâm vào mắt xiên lên não chết tại chỗ. Bà vợ không sao. Trong đám tang bà vợ nói một điều mà đến giờ em vẫn nhớ: Ông chồng là một người ý thức giao thông cực kì tốt, năm em học lớp 6 tức là cách đây chục năm rồi ạ, chưa có quy định đội mũ BH đâu, nhưng ông ấy luôn đội mũ BH, loại cả đầu ấy ạ, mỗi khi ra đường. Và không bao giờ uống rượu. Thế mà số phận làm sao, lần duy nhất ông ấy quên đội mũ BH thì ông ấy lại đi qua nhà em và như có một lực cuốn vô hình kéo vô và dẫn đến hậu quả thương tâm trên. Mấy năm sau đó, cứ 12h đêm bọn chó nhà em cứ nhìn về phía đó mà cắn. Tiếng căn rất dữ, rất ai oán. 1,2 năm gần đây mới hết. Em chỉ kể chuyện trên vì nó là chuyện em chứng kiến, còn có vô số các câu chuyện li kì liên quan đến mảnh đất nhà em nữa, nhưng do chỉ được nghe bà và bố kể lại nên em xin phép thôi.Đại loại các bác hiểu đất nhà em là đất dữ, nhưng người trong nhà tuyệt nhiên chẳng bao giờ bị làm sao, bố em bảo do nhà mình không yếu bóng vía, ma không làm gì được, chứ ma đầy ra