Chương II.Nhầm Lẫn

241 16 2
                                    

 xưng hô:

Anh:tức là America(Ame)

Tùy trường hợp (Rus:[,Cậu,Em,Anh] ; China[Cậu,Hắn,Anh] )

Họ:gồm nhiều nhân vật(gọi là Cô ấy,anh ấy,cô,anh...vv ; số ít sẽ gọi tên hoặc biệt danh).

Dấu:

"lời nói nhân vật"

'suy nghĩ'

Tôi sẽ thay đổi lại lịch viết là cứ 1 tuần sẽ ra một hoặc 2 chương tùy hứng khung giờ thì tôi không chắc :))

---------------------------------------------------

Giữa một màn đêm tĩnh lặng đến rợn gáy,tiếng hét của một kẻ xấu số rít lên trong đau đớn lâu đến nỗi tưởng dường như cả thế kỉ,bỗng im bặt trong tức khắc.

"Vô vị..."một chàng trai mới đôi mươi đứng trước  một dinh thự nguy nga.

Anh đẩy cánh cửa nặng trĩu

Anh bước từng bước nhịp nhàng,tiến sâu vào bên trong trước những ánh mắt sợ sệt của những kẻ tầm thường có cái tên mỹ miều là những người canh gác.

"Phải...phải...cản hắn...lại...nhanh...nhanh...-"một giọng nói lắp bắp vang lên

"Ngài ấy...nói..không cho...ai...ra vào...toàn dinh...thự này..."

"NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG THA TỘI CHẾT!!!''họ bắt đầu rít lên đầy lo sợ

Một người có vẻ như là người chỉ huy bọn họ nói lắp bắp không ra thành lời vì thứ áp khí đáng sợ khi nãy vội vụt qua họ khiến bầu không khí của đêm đen đã lành lạnh nay càng lạnh hơn.

Anh bỏ mặc những câu nói phiền phức,thản nhiên bước lên cầu thang xoáy ốc

cho đến bậc cuối cùng,anh tiếp tục tiến bước đến một căn phòng có cánh cửa được làm từ thứ gỗ hiếm.

Sự sang trọng có thể không cần bàn cũng biết.

Trong căn phòng ấy là người thương của anh.

'SOVIET'

POV: trước đó,hai người từng  hận nhau cho đến xương tủy nhưng vì điều đó mà có một sợi dây mỏng manh kéo họ lại,khiến họ thấy bị thu hút bởi nhau.(tôi thích handship này nên cho zô :))

ghi chú: họ yêu nhau được 5-6 tháng gì đó và Anh yêu Sô thật lòng :))

anh vội vã mở cánh cửa đồ sộ,không báo trước điều gì.

"a...SoViet,anh đã ở đâu nãy giờ vậy hả?Có biết tôi đã nhớ anh lắm khô-..."giọng nói anh trầm ấm nói nhanh như cơn gió nhưng bỗng im bặt khi nhìn thấy thứ trước mắt.

Trước mắt anh là Người anh hằng đêm nhớ thương trộm nhớ,lại đang để một cô gái khác ngồi lên đùi,ả ta mặc bộ đồ mỏng manh,đang ôm ấp ở bên.

"Tch...phiền hà thật!"hắn nói trước mặt anh với vẻ thản nhiên,không bất ngờ là mấy.khi chuyện hắn lén lút sau lưng anh sẽ sớm bị phát hiện.

'Có việc canh gác thô cũng không làm được...đúng là lũ phế vật'hắn nghĩ thầm trong bụng

"Tôi cũng chán khi phải giấu anh việc tôi hẹn với nhiều người.Vậy-'' hắn cười một nụ cười rợ tóc gáy trước khi tuôn ra những câu kế tiếp...

{BoyLove}Cuộc Đời Của Tôi chính Là Anh Đấy~| RusAme❤ |CountryHunsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ