Chương 22 _ Nói Không Với Trà Xanh, Trà Chanh, Trà Đào, Trà Đá

218 23 6
                                    

Kim ngủ đến tận chiều tối, cậu được vòng tay ấm áp của gã ôm lấy. Sự an toàn, ấm áp, hạnh phúc điều nằm trong vòng tay ấy. Mặc dù khắp người đau nhức nhưng cậu lại cảm thấy vui vì gã mãi là của cậu, không như những lời nói dọa nạt của bọn người làm là gã sẽ bỏ rơi cậu 1 đứa khùng khùng như cậu.

Gã đã thức dậy từ lâu nhưng gã vẫn ôm lấy cậu, bây giờ người gã thương đã chính thức là của gã. Gã sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương mà gã đã gây ra cho cậu lúc trước. 10 năm cậu đau khổ, khó khăn có thể đã muộn nhưng thà muộn còn hơn là gã không nhận ra. Chỉ cần cậu là của gã bên cạnh gã, gã sẽ cố gắng che chở cho cậu cả phần đời còn lại. Bây giờ cậu như là tính mạng của gã vậy, cậu khóc gã đau, cậu đau gã nhói. Gã thề với lòng sẽ không để cậu tổn thương dù chỉ là cọng tóc.

Ôm người thương trong vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần bầu bĩnh hơn trước. 2 má trắng hồng phúng phính như muốn bún ra sữa. Gã dùng tay vuốt nhẹ cưng nựng đôi má của cậu. Bàn tay dần đưa lên mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ của cậu vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc của cậu để tóc cậu không vướn vào mắt. Gã cúi đầu nhẹ hôn lên chóp mũi của cậu rồi lại trao nụ hôn ngọt lên đôi môi đỏ ửng và có phần hơi sưng tấy là do lúc sáng gã làm hơi quá. Nhưng đôi môi ấy vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, gã cứ muốn cắn mãi thôi không muốn buông ra phút giây nào.

Cậu khẽ động đậy người.
- Kim: Hix hix...__ cậu khẽ thúc thích vài tiếng.
- Kinn: Kim, em sao thế.
- Kim: Hix Kim đau... huhu..
- Kinn: Thôi đừng khóc, ngoan nào bé con.__ gã vỗ về cậu hôn nhẹ lên trán an ủi cậu.
- Kinn: Tôi xin lỗi đã làm em đau.
- Kinn: Em đau nhiều không.
- Kim: Đau lắm hix, Kim đau ở đây này.__ cậu nắm tay gã mà đưa xuống quả đào của mình.
- Kim: Hix chú không thương Kim.
- Kinn: Sao em lại nói vậy, tôi thương em mà, em là mạng sống của tôi, tôi không thương em thì phải thương ai.
- Kim: Nhưng chú làm Kim đau huhu.
- Kinn: Thôi mà, tôi xin lỗi em nha, đừng khóc.__ gã 1 tay ôm eo cậu, 1 tay xoa xoa nhẹ quả đào của cậu
- Kinn: Kim này.
- Kim: Dạ.
- Kinn: Lúc sáng em nói gì với tôi, em nhớ không.
- Kim: Nói gì dợ ????__ gã bất lực nhìn cậu.
- Kinn: Thì em bảo yêu tôi, em nhớ không.
- Kim: Dạ, Kim nhớ, Kim yêu chú nhiều lắm lắm luôn ák.__ cậu ôm lấy mặt gã mà hôn hôn hôn.
- Kinn: Vậy thì những người yêu nhau người ta sẽ làm những chuyện giống lúc sáng như 2 chúng ta đã làm, cho nên có đau ở đây cũng bình thường. Chứ không phải là tôi không thương em đâu.
- Kim: Thật hả. Đau ở đây thì mới đúng là Kim yêu chú hả.
- Kinn: Đúng vậy.
- Kim: Vậy ngày nào Kim cũng yêu chú thì là ngày nào Kim cũng phải đau ở đây hả.
- Kinn: Đúng vậy bé con.__ gã nhếch mép cười khi đã dụ được cậu vào tròng.
- Kim: Dạ, Kim yêu chú, Kim sẽ không sợ đau nữa đâu.
- Kinn: Ngoan tôi cũng yêu em nhiều lắm.
- Kim: Nhưng chú ơi, Kim vẫn còn đau huhuhuhuhu.__ cậu lại òa khóc vì cơn đau phía dưới.
- Kinn: Ngoan ngoan đừng khóc, tôi xin lỗi.

Thấy người thương nằm trong vòng tay của mình mà òa khóc, gã lại chạnh lòng xót xa. Đúng là lúc sáng gã hơi quá đáng có phần mạnh bạo, phía dưới của cậu có phần sưng tấy hình như đã bị rách, vẫn còn vươn vài giọt máu từ phía trong chảy ra.

- Kinn: Xin lỗi em nhiều... tôi đã quá đáng với em, em đau như thế vậy mà lúc đó tôi lại để 4 người..... __ gã nhớ lại lúc đó vươn mắt nhìn cậu bị cưỡng hiếp tập thể, lòng gã càng day dứt khó chịu hơn, nước mắt gã lại rơi.
- Kim: Ơ sao chú lại khóc.
- Kim: Kim,... Kim không khóc nữa, Kim không đau nữa.
- Kim: Kim hết đau rồi nèk, chú đừng khóc.

Nghe người thương an ủi mình gã lại càng thấy mình tệ hại. Cậu là người tổn thương nhưng lại lấy sự yêu thương dùng trái tim đầy vết thương đang rỉ máu mà bao bọc gã. Như vậy càng làm gã hối hận càng tự trách mình nhiều hơn. Tại sao, tại sao gã lại có thể bỏ qua người thương suốt 10 năm trời như vậy. Tại sao gã lại khốn nạn gây ra bao tổn thương cho cậu. Gã day dứt, tự trách mình mãi. Gã chẳng nói gì mà ôm lấy cậu vào lòng.

Sau 1 lúc được ôm bởi vòng tay ấm áp, bụng cậu réo lên. Gã bật cười và bế cậu lên. Đưa cậu vào phòng tắm chăm sóc vệ sinh cá nhân cho cậu, rồi nắm tay cùng nhau xuống ăn tối.

........

- Kim: Chú ơi, chú dẫn Kim đi đâu dợ.
- Kinn: Sắp tới ngày kết hôn rồi, tôi dẫn em đi xem đồ cưới.
- Kim: Thật àk chú, vậy Kim là vợ chú hả.
- Kinn: Đúng rồi bé con. Em thích không.
- Kim: Dạ thích.

Trung tâm thương mại.
Sau khi đi xem đồ cưới thì gã dẫn cậu vào trung tâm thương mại để mua sắm. Gã đưa cậu đến 1 nơi bán đồ hiệu nổi tiếng. Ở đây cậu cái nào cũng thích mà gã thì luôn chìu người thương, chỉ cần món nào cậu chạm vào là gã bảo nhân viên gói lại hết. Àk mà quên trung tâm này là của gã mà, muốn lấy bao nhiêu mà chẳng được. Sao khi gom gần hết cửa hiệu cậu mệt lã người mà ngồi xuống nghĩ ngơi, gã cũng ngồi xuống bên cạnh đợi nhân viên gói đồ.

Trong cửa hiệu có 1 cô nhân viên từ khi  gã và cậu bước vào là ả đã tia ngay gã. Cộng thêm gã mua đồ rất nhiều nên ả chắc nịt đây là đại gia khủng thế là ả bắt đầu õng ẹo đi theo cậu giả vờ tư vấn cho cậu nhưng lại cố tình đi sát gã. Đến lúc gói đồ đem ra ả cũng dành đem đồ ra, mà khác lạ chỗ bình thường nhân viên ở đây sẽ mặc gài nút áo cao, nhưng từ khi gã bước vào là ả bắt đầu gỡ hạ xuống vài nút áo cố tình để hở khe ngực mà khiêu gợi gã.

- Nhân viên: Dạ đồ của quí khách ạk.__ ả nói giọng õng ẹo dẹo dẹo và cố tình cúi người sát xuống để khoe ngực với gã
- Big: Để tôi.__ Big và Ken bước tới cầm lấy những túi đồ.
- Kim: Không cần nữa.__ cậu tức giận kéo lấy những túi đồ mà quăng đi.
- Kinn: Kim, em sao vậy. Sao bé con lại giận.
- Kim: Kim ghét cô ta, Kim không mua đồ ở đây nữa, Kim không thèm.
- Kim: Từ lúc bước vào cô ta cứ dẹo dẹo bên chú, còn nữa cô ta cố tình gỡ nút áo ra nữa nèk.
- Kim: Cô có ngực Kim không có sao.__ cậu vừa nói vừa đẩy đẩy ưỡn ngực mình ra.
- Kinn: Hahaha, bé con àk. Em ghen sao.
- Kim: Chú là của Kim mà, Kim không cho ai nhìn chú cả, chú cũng không được nhìn ai ngoài Kim. Huhuhuhuhu.
- Kinn: Được rồi, được rồi đừng khóc.
- Kinn: Gọi quản lí các người ra đây.__ gã kéo cậu ngồi vào lòng mình an ủi, nhưng lại dùng ánh mắt dao gâm mà nhìn ả nhân viên.
.....
- Quản lí: Khun Kinn.
- Nhân viên: Khun Kinn.__ ả là nhân viên mới đến và ả cũng biết trung tâm này cửa hiệu này là của gã, và ả càng biết hơn gã là mafia chỉ là ả không biết mặt gã. Khi nghe quản lí gọi tên gã thì ả như bay mất hồn.
- Kinn: Đuổi việc ả ta.
- Nhân viên: Khun Kinn tôi không làm gì cả, đừng đuổi việc tôi.
- Nhân viên: Oan cho tôi quá.
- Kinn: Oan àk.__ gã đưa clip camera trong cửa hiệu ra.
- Quản lí: Xin lỗi Khun Kinn. Cô bị đuổi.__ quản lí quay sang ả.
- Kinn: Kim, mình đi thôi.
- Kim: Dạ.
- Kim: Chú là của Kim, cô dụng tới Kim cho cô mất tay.__ cậu đi được vài bước rồi quay lại chỉ vào mặt ả mà nói 1 câu đanh thép đánh dấu chủ quyền.

Gã đứng nhìn mà mỉm cười, người thương của gã đúng là không phải dạng vừa mà. Gã cũng quay lại nhìn ả nhân viên như muốn báo hiệu cho ả biết điềm đã tới khi dám chọc giận bé con của gã.

Sau đó ả nhân viên bị đuổi, ả ta cuốn gói đi về trên đường về thì bị 1 nhóm người bắt cóc cưỡng và giết. Đến xác cũng không nguyên vẹn mỗi phần 1 nơi. Còn nhóm người bắt cóc đó không đơn giản chỉ là bọn giang hồ bình thường và không bình thường như thế nào thì chắc ai cũng biết.

[ KinnKim ] Hận Thù Che Mờ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ