One Fic

593 28 0
                                    

"Bốp... Bốp..." Tiếng vỗ tay vang dội dưới khán đài ngay khi giọng hát của một cô nàng nhỏ nhắn trong chiếc váy hồng hai dây vừa dứt.Mọi ánh đèn lập tức chiếu lên cô gái ấy. Như một ngôi sao thực thụ, nó cười tươi toả sáng trên sân khấu.
- Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Nó lễ phép nói và khẽ cúi đầu chào. Chợt căn phòng tối sầm lại. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng lạ thường.
- Có ai ở đây không?- Nó sợ hãi lên tiếng- Mọi người đi đâu hết rồi?
Cơ thể nó bắt đầu run lên bần bật. Chẳng có ai đáp trả cả ngoài tiếng vang vọng của chính nó. Bỗng cổ tay nó bị ai mắm chặt kéo giựt lên không trung đau buốt. Nó cố vùng vẫy, la hét nhưng đều vô ích. Không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn. Ánh sáng chẳng biết từ đâu ồ ạt ùa vào.
~~~~~~~~~.........~~~~~~~~~
Khởi My từ từ mở mắt, tỉnh dậy sau một giác ngủ dài. "Thật là một cơn ác mộng ghê tởm!" Nó nheo mắt khó chịu thầm nghĩ. Nhưng sao giờ nó vẫn có cảm giác đau buốt ở tay thế nhỉ? Vừa quay sang, nó đã gặp ngay bản mặt trời đánh của con bạn thân ba năm- Linh Đan. Nhỏ đang nắm tay nó kéo dựng lên. Khuôn mặt thì hồ hởi, cười híp mắt.
- Ashiiii! Mày đang làm cái quái gì thế hả?
Nó bực bội nhăn mặt cằn nhằn, đồng thời giựt phắt tay ra.
- À! Cô đang hỏi những ai muốn đăng kí tham gia văn nghệ của trường- Nhỏ giải thích úp úp mở mở
- Có liên quan?- Nó nhướn mày hỏi ngược lại
- Tao với mày đã đăng ký rồi. Lâu lâu phải tham gia hoạt động trường mới tốt mà ha?- Nhỏ cười nhe răng
- Hờ hờ. Tốt với mày thôi. Khánh nữa ha?
Nó tức tối lên tiếng trêu chọc rồi quay sang cửa sổ, thả hồn mình treo ngược cành cây. Nhìn My bình thản vậy thôi chứ trong lòng thì rủa mười tám đời liệt tổ liệt tông của người ta chớ chẳng đùa.
Chả là vầy. Con bạn Linh Đan của nó đã đem lòng lỡ dại trót yêu một anh chàng lớp bên tên Khánh. Cậu ta thì cũng chả phải hot-boy gì. Nhan sắc vừa đủ dùng thôi. Nhưng được cái hắn có cơ thể chuẩn với làn da trắng khoẻ khoắn. Cậu chơi thể thao giỏi bao nhiêu thì nhảy múa càng giỏi bấy nhiêu. Trong những văn nghệ của trường, nghe mọi người đồn đại rằng cậu luôn là người múa chính, giữ nhịp cho đội. Chả biết có phải sự thật không. Khó tin! Ấy vậy mà con bạn nó lại tin và mê như điếu đổ. Thật hết thuốc chữa.
- Những bạn đăng ký văn nghệ, chiều nay nhớ tập hợp tại phòng chức năng nghen!
Cô giáo vừa dặn dò xong cũng là lúc reng chuông hết tiết cuối của buổi sáng hôm nay. My vội đứng dậy dọn dẹp cặp vở và kéo Linh Đan một mạch đến tiệm kem gần đó. Chả là nó đòi nhỏ đãi một chầu thì mới chịu đi theo, giúp nhỏ làm mai. Vậy là nhỏ đồng ý. Lợi cả đôi bên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Chiều hôm đó
- Linh Đan - Nó tức tối hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn nhỏ- Sao mày không báo cho tao biết sớm là sẽ mất tiết học hả?
- Hè hè- nhỏ cười giả lả và cố lấp liếm- tao nghĩ chuyện đó không quan trọng nên không nói. Cơ mà mày cũng có học hành gì. Chả phải buổi sáng mày ngủ liền tù tì bốn tiết đó sao.
Nhỏ đắc ý giương mắt thách thức. Máu điên bắt đầu tăng cao trong My.Chẳng thương tiếc nó cốc một phát đau điếng vào đầu nhỏ
- Cái con này. Đó là do hôm nay các cô ôn tập mà tao thì đã ôn hết rồi. Biết chưa?
- Á. Hôm nay còn này láo
Ngay khi cả hai chuẩn bị lao tới xáp lá cà thì cô hướng dẫn đã gọi tên nó vào thử giọng. Nó từ từ bước lên sân khấu. Mọi người xung quanh vẫn không mấy ai quan tâm. Nhưng khi giọng hát nó vừa cất lên. Không gian liền im bặt. Mọi ánh mắt đều hướng lên sân khấu trong ngỡ ngàng. Một giọng hát nhẹ bổng, trong trẻo, cao vút vào không trung. Ở một góc tối dưới khán đài, một chàng trai trong vô thức không kiềm lòng đã nhắm mắt, vươn mình múa theo điệu nhạc du dương.
Sau đó chắc ai cũng biết. My đã được chọn. May sao Linh Đan cũng thế. Cả hai sẽ hát song ca cùng với nhóm múa, Và đương nhiên là sẽ có Khánh - người trong mộng của nhỏ. Đang trò chuyện vui vẻ, chợt một chàng trai đến gần bắt chuyện làm quen.
- Xin chào! Hồi nãy cậu hát hay lắm
- Cảm ơn- Nó ngại ngùng đáp lễ
- Rất vui được làm quen với cậu. Mình là Linh Đan .Nhỏ này là My
Nhỏ đột nhiên chen ngang vào, múa tay múa chân, giới thiệu lum la. Hai mắt thì sáng rỡ như bắt được vàng.Con bạn mất nết, gặp trai là tươm tướp à! Nó ngượng đỏ mặt, cố ý nhéo nhỏ một phát đau điếng nhắc nhở. Ấy vậy mà nhỏ quay sang nhăn mặt cáu
- Làm gì thế? Đây là Khánh lớp bên đấy. Được người ta chủ động làm quen rồi...
Nó vội đưa tay bịt miệng nhỏ lại rồi quay sang cậu cười giả lã:
- Cậu đừng để ý. Con này nó hơi "tưng" chút nhưng dễ thương lắm
- Không sao. Hợp với tính cách của tôi- Cậu cười tươi đáp trả khiến My suýt té ngửa- Chiều nay tập xong vẫn còn dư một tiết. Rãnh không cúp với tôi đi uống trà sữa xem như ra mắt làm quen?
ĐỨNG HÌNH. Nó đang ngỡ ngàng đến hoá đá. Đối với một đứa con ngoan trò giỏi như nó thì hành động này là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Trong khi đó, Linh Đan lại hồ hởi ra mặt, gật đầu cái rụp. Một ý tưởng phụt lên trong đầu nó.My khẽ hừ giọng và giở bài chuồn:
- Xin lỗi. Mình không đi được. Hai người đi vui vẻ nhé!
Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Nhưng chưa đươc ba bước đã bị cậu dựng ngược trở lại. Khánh nhìn nó nở nụ cười hết sức gian manh làm người nó bỗng nhiên sởn hết cả gai ốc.
- Cậu không đi thì tôi sẽ không đi
- Nhưng tôi không thích
- Nhưng tôi muốn cậu đi- Hắn thản nhiên phán như đúng rồi
Vừa định đốp chát lại, nó đã bắt gặp ngay ánh mắt nài nỉ của con bạn thân. Nó chỉ đành tự rủa ông trời và cả Khánh ở trong lòng chứ chả dám hó hé ra ngoài. Phá mối lương duyên của Linh Đan thì có nước bị nhỏ cạo đầu thành sư cô mất thôi. Dù vậy nó cũng không giấu nổi vẻ khó chịu mà cằn nhằn
- Rồi đi. Cậu thiệt là rắc rối.
Đấy chính là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cậu với nó. Một cuộc gặp mặt chẳng mấy thiện cảm.
.
.
.
.
.
- Hai...Ba
Ngay khi tiếng cô thanh nhạc vừa dứt,hai giọng ca thiên phú đồng thời cũng cất lên vang vọng khắp phòng. My như chìm vào giấc mộng âm nhạc. Nó nhắm mắt và hát mãi trong vô thức, trong niềm đam mê cháy bỏng của mình. "HAHAHAHAHAHA" Tiếng cười của Linh Đan khiến nó giật bắn cả mình.
- Mày cười gì thế?
- HAHAHAHA- Vẫn vô tư ôm bụng cười sặc sụa
- Im mà tập nghiêm túc vô
- HAHAHAHA- Nói như chưa từng nói -_-"
Nó nhíu mày và dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân. Ánh mắt nó dừng ngay chỗ cô thanh nhạc. À không phía sau cô, nơi mà Khánh đang làm trò hề. Cậu khuỵ một chân, chân kia móc lên không. Tay trán đặt ngang trán. Đó chính là hình tượng Tôn Ngộ Không. Cậu định không cho ai tập dượt gì à. Dám phá bĩnh cảm hứng của bà. Nó tức tối hét lên làm mọi người trong phòng hốt hoảng ngoái lại nhìn
- Khánhh. Cậu dừng lại cho tôi?
Và ngay lập tức, cô thanh nhạc liền tóm lấy cậu. Báo trước luôn. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đấy. Thế là toi đời!!!
- ÁAAAA. Cô ơi rách tai con- Cậu la lên oai oải
- Bây giờ anh muốn sao. Để yên cho người khác tập hay để tôi hạ hạnh kiểm- Cô nghiêm nghị nói
- Dạ tập
Khánh ỉu xìu xụ mặt xuống đáp trả. Nhìn phải khuôn mặt ấy của cậu, chẳng hiểu sao My bất giác mỉm cười. Nó thấy cậu sao dễ thương quá. Trái tim chợt xao xuyến lạ thường. Vừa lúc ấy là đến lượt phần tập luyện của cậu. "Tùng tùng tùng" Tiếng nhạc nổi lên hào hùng. Khánh ngay lập tức cũng thay đổi một trăm tám chục độ luôn. Ánh mắt tinh nghịch ngày thường bỗng hoá nghiêm nghị. Đôi môi mỏng mím nhẹ. Cặp mày rậm cũng khẽ nhíu lại đầy tập trung. Từng động tác được cậu thể hiện hết sức tinh tế, khéo léo. Lúc nhẹ nhàng, lúc dứt khoát. Từng đường gân xanh nổi lên nơi cánh tay thật quyến rũ.
Chính ngay phút giây đó, nó đã mở lòng với cậu. Cả hai dần dần thân với nhau hơn. Dù ngoài miệng nói rằng chẳng ưa nổi tính nhắng nhít của cậu nhưng mỗi khi cậu luyện tập, nó đều luôn chăm chú dõi theo. Trái tim đập mạnh đến lạ thường mà chả biết vì sao. Mỗi khi nhìn cậu với Đan đùa giỡn với nhau, lòng nó lại trỗi dậy một chút bức bối, bực bội. Cái cảm giác lạ lẫm đó khiến nó đâm hoảng sợ. Nó cứ tìm cớ tránh né cậu mãi dù lòng đau như cắt.
- Chiều nay về chung với Khánh nhé!
- Không cần đâu. Tôi có việc bận rồi-nó từ chối và quay lưng bỏ đi
- Cậu ghét tôi đến thế sao?- Nó liền dừng bước khi nghe phải câu hỏi của cậu
- Không có- nó lắc đầu nguầy nguậy
- Vậy tại sao lại luôn tránh né tôi?- Một thoáng buồn trong giọng cậu
- Vì tôi là bà mai mà- Nó gượng cười- Cậu với Đan hợp thế sao tôi nỡ chen ngang được chứ!
Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Nụ cười cũng tắt ngúm. Thay vào đó là một giọt nước mắt chợt lăn trên má. Nước mắt của nó hôm nay sao lạ thế! Không mặn mà chỉ thấy đắng cay.
.
Tối hôm đó, My ngồi thơ thẩn bên màn hình máy tính, trước một dòng trạng thái của cậu. Chẳng biết từ khi nào, nó đã có thói quen cập nhật vào trang cá nhân cậu mỗi tối. Nếu facebook có ứng dụng ghi lại người ghé thăm chắc nó sẽ là người giành giải nhất. Và ngày hôm nay cậu đã đăng thế này: "Tôi đang thích một người nhưng người đó không biết có thích tôi không? Cay quá! :(("
Chỉ có hai câu. Hai câu thật ngắn gọn nhưng lại gây cho nó bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Bởi...chúng do chính cậu viết ra. Phút ban đầu, nó đã ảo tưởng rằng người đó là mình và cười mỉm chi một cách hạnh phúc. Nhưng rồi giờ đây, khi những hình ảnh giữa cậu với Đan hiện lên trong tâm trí, nó lại khóc. Khóc một cách thầm lặng, cam chịu. Nó đã biết tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn mà đã lên đến tình yêu. Đau khổ hơn đó là tình đơn phương không lối thoát. Vừa định tắt máy tính, thông báo tin nhắn chợt hiện lên khiến nó giật bắn mình. Là cậu
Nguyễn Văn Khánh : "Hey! Mai rãnh không?"
My Khởi Trần : " Làm gì?"- Nó giả vờ ra vẻ lạnh lùng thường ngày nhắn lại
Nguyễn Văn Khánh : "Giúp tôi một chuyện quan trọng"
My Khởi Trần : "Chuyện gì mới được. Cậu đúng là rắc rối mà" - Nó bắt đầu cáu tiết với thái độ úp úp mở mở của cậu
Nguyễn Văn Khánh : "Tôi muốn tỏ tình với một người. Tính nhờ cậu giúp. Mai 6h ở công viên XX nhá!"
My Khởi Trần : " Uhm. OK. "
----------------------
Nó chán nản dập máy tính và bay thẳng lên giường,vùi đầu vô gối. Dù biết rằng người đó không phải là nó nhưng nó vẫn cứ mong. Mong xong trái tim lại thấy đau đến nghẹt thở. Cái cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó cứ trằn trọc mãi cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi thì trăng cũng đã lên cao.
Thời gian đúng là trêu người. Những lúc thế này lại trôi qua thật nhanh. Nó ngắm nghía mình trong gương với bộ đầm trắng giản dị lần cuối rồi đi đến chỗ hẹn thật nhanh. Nó có thể cảm nhận được sự nặng nề, chán nản của bước chân. Ngay cả trái tim cũng trĩu nặng đến ưu sầu. Đang mải suy nghĩ chợt một giọng nói quen thuộc khiến nó dừng chân
- My ! Mày tới đây làm gì?
Nó quay lại và bắt gặp Linh Đan đang ngồi đung đưa nơi ghế đá. Nhỏ mặc trên mình một chiếc áo thun hồng hình kitty kết hợp với quần jean ngắn cực dễ thương. Nó hơi bất ngờ với sự hiện diện của nhỏ nhưng rồi nó nở nụ cười chua chát.
- Khánh hẹn tao ra đây
- Tao cũng vậy. Chả biết làm gì. Tên đó đúng là rắc rối
- Tỏ tình đấy. Được như ý mày rồi
Nó nói mà cúi gầm mặt. Nghe cái giọng buồn buồn cùng với vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao thiu của nó, Đan nhận ra ngay. Nhỏ đá chân nó, nháy mắt hỏi:
- Mày ghen hả?
- Mày nói bậy gì thế?- nó giật mình hét lên, mặt mày đỏ như quả cà chua
- Tao bạn thân mày bao lâu chả nhẽ tao không biết. Nói thật đi, tao không giận đâu
- Thật chứ- My bối rối ra mặt
Nhỏ gật đầu chắc nịch và nở nụ cười hiền. Thu hết hơi vào lồng ngực, nó dũng cảm nói ra hết suy nghĩ của mình:
- Phải. Tao thích Khánh . Nhưng giờ cậu ấy sẽ tỏ tình với mày. Tao chỉ là người làm chứng thôi. Tao hứa sẽ không...
- Ai nói cậu là người làm chứng chứ , My
Một giọng nói thứ ba từ phía sau vang lên chen ngang câu nói của nó. My mở tròn mắt nhìn hai người. Trong khi đó cả hai lại cười toe toét như chọc ghẹo được ai đó.
- Nữ chính nói rồi. Đến lượt nam chính kìa- vừa nói nhỏ vừa hất vai Khánh
- Hai người đang nói cái gì thế? - Nó khó hiểu lên tiếng.
- Chưa nhận ra hả. Thế nói luôn nhé! -Khánh từ từ đi lại trước mặt nó- Anh thích em. Thế nên hôm nay em không giúp anh thì cuộc tỏ tình này không thành công rồi
Nói xong , cậu liền nắm lấy tay nó và nở nụ cười ngượng nghịu. Nó gật đầu đồng ý đầy hạnh phúc. Trên môi nở nụ cười toả nắng hơn ánh mặt trời. Trong khi đó Linh Đan lại nhảy tưng tưng xung quanh, ra vẻ là người chứng giám.
- Hôm nay, lúc 6h30, Linh Đan tôi xin làm chứng cho tình yêu của hai bạn trẻ My và Khánh. Chúc hai bạn sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.
*Ngay ngày kỷ niệm một năm
My ngồi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Khánh nơi ghế đá tỏ tình năm xưa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời. Nhìn bầu trời xa xăm, My bất giác lên tiếng hỏi:
- Ngày trước anh làm sao mà Đan chịu nhường anh cho em vậy?
- Ờ anh chỉ nói là :"Đan. Mày phải làm mai cho t với con bạn mày"
- Hả? Vậy ra hai người quen từ trước chứ không phải do em làm mai? - Nó giật mình, to mắt nhìn cậu
- Giờ mới phát hiện hả đại ngốc. Anh đây nhiều chiêu để bắt em về bên anh lắm- cậu kề sát mặt nó thì thào- Em là bà mai dở nhất đấy
- Anh thật là rắc rối mà
Và cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào để kỷ niêm một năm tròn tình yêu của họ. Khánh là một anh chàng rắc rối. Nhưng My lại yêu lấy cái rắc rối ấy. Vì điều đó khiến cuộc sống nghiêm túc của cô thêm màu sắc vui tươi. Cả hai gần trái ngược nhưng khi ghép lại là một cặp đôi hoàn hảo.
--------------- The end 🎀 -----------

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 23, 2015 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Chuyển ver " Anh Chàng Rắc Rối "Donde viven las historias. Descúbrelo ahora