HÔM NÀO VỀ NHÀ CŨNG THẤY BÉ THỎ NHÀ MÌNH LÀM NŨNG

174 12 1
                                    

HÔM NÀO VỀ NHÀ CŨNG THẤY BÉ THỎ NHÀ MÌNH LÀM NŨNG
Tác giả: Cố Sở
------
Tình hữu độc chung, điềm văn.

Dễ thương, ham ăn, thỏ công ==”

Bá khí, ngầu lòi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thượng thư đại nhân thụ.
---------
Đồ Tiểu Nhất là một con thỏ sống trong phủ thượng thư, còn là một con thỏ đã tu luyện thành tinh. Những con thỏ tu thành tinh khác đều dời tới nơi núi sâu đầy ắp linh khí hết cả, chỉ mỗi Đồ Tiểu Nhất vẫn ở lại đây. Cho nên đến tận bây giờ, hắn biến hóa cũng chưa ổn lắm.

Chỉ là hắn rất thích nơi này, ngoài việc nằm dài trên xích đu ở vườn sau phơi nắng ra thì còn các tỷ tỷ thị nữ xinh đẹp mỗi ngày đều cho hắn thật nhiều đồ ăn ngon. Mà điều quan trọng nhất nhất là nhà bếp ở phủ thượng thư làm món bánh ngọt ngon nhất kinh đô này. Nhất là trên cái bàn trong phòng thượng thư đại nhân Mục Nham luôn có các kiểu các loại bánh ngọt xinh xẻo thơm lừng.

Tuy rằng, Đồ Tiểu Nhất cảm thấy vị thượng thư đại nhân này cứ kì kì.

…..

Hôm nay, lúc đang tắm, Mục Nham nghe tiếng nhai khe khẽ trên bàn ở gian ngoài. Nhớ tới tên nhóc nào đấy, trong đầu tự nhiên nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặm bánh ngọt của hắn, một cục trắng trắng mềm mềm, ngồi xổm trên bàn gặm bánh, trong đôi mắt to tròn ngập nước viết rõ hai chữ ăn ngon… Ăn tới vui vẻ còn lắc lắc mông, ve vẫy đuôi….

Không ai biết, thượng thư đại nhân bề ngoài tưởng chừng lạnh nhạt, nghiêm nghị đó thật ra lại là một tên không có chút xíu sức chống cự nào với những động vật lông xù dễ thương. Chỉ là vật kia lanh trí quá, hắn mới định lại gần, thỏ nhỏ đã chạy ngay tức khắc.

Từ đó về sau, mỗi khi Mục Nham nhớ tới dáng vẻ vui sướng lắc mông vẫy đuôi của hắn là lòng lại cứ ngứa ngáy không thôi.

Sau đó, cuối cùng y cũng nghĩ ra một cách, tìm một đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh đô về, mỗi ngày đặt bánh ngọt tinh xảo trong phòng. Quả nhiên, con thỏ ngốc nào đó tới rồi.

Mà người trong phủ cũng có thêm một nhiệm vụ, là sớm tối đặt bánh ngọt thơm ngon trên bàn vị thượng thư đại nhân trước giờ không ăn đồ ngọt.

Mục Nham đứng dậy lau khô nước trên người, khoác một bộ đồ đi ra, thì thấy được một chú thỏ trắng mập mạp đang lắc mông vui sướng gặm bánh ngọt.

Đồ Tiểu Nhất ngồi xổm trên bàn, một vuốt nắm bánh ngọt trước mặt, ây ya… trong mắt vô tình lộ ra ánh sao, vui tới nỗi lắc mông vẫy đuôi.

Khóe mắt lạnh lùng của Mục Nham bất giác mang theo ý cười, khe khẽ tới gần. Đồ Tiểu Nhất đã quen thuộc với y rồi, cũng không sợ nữa. Trong miệng đầy đồ ăn, hai má căng phồng, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn y.

Mục Nham cố nén xuống khát vọng muốn xộc tới ôm hắn vào lòng xoa nắn, nhẹ nhàng véo véo mông thỏ nhỏ, “Nếu đã ăn đồ của ta, vậy thì phải ngoan ngoãn ấm giường cho ta đấy nhé!"

Đồ Tiểu Nhất chớp chớp đôi mắt đỏ ngập nước, xem như đồng ý rồi.
Tuy chỉ là một con thỏ, nhưng Đồ Tiểu Nhất vẫn tự nhận là một con thỏ nhỏ không tham chút lợi ích của người khác.

HÔM NÀO VỀ CŨNG THẤY BÉ THỎ NHỎ NHÀ MÌNH LÀM NŨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ