Ngắm

38 4 2
                                    


Gió thoảng qua phòng của gã kiếm khách với mái tóc màu rêu nọ, hắn ta vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng kỳ lạ. Trong cơn mơ hắn thấy một người phụ nữ cùng đôi mắt dịu dàng và cử chỉ tao nhã, nàng ta vừa thông minh vừa sắc sảo. Những cánh hoa anh đào bay trong gió làm phai đi gương mặt nàng, dù là vậy nhưng tên kiếm khách ấy vẫn cảm thấy rất thân thuộc. Hắn ta cố với tay đến nơi nàng cùng vô vàn cánh hoa rơi theo làn gió, mái tóc của nàng rối bời lên. Và rồi nàng khẽ đưa tay vén làn tóc đen qua sau tai, gương mặt thanh tú của nàng dần hiện lên.

" Là Robin sao? "

Hắn ta bàng hoàng cất lời, nàng quay sang nhìn về phía hắn. Dang rộng đôi tay ra mà đón chờ hắn chạy đến, nàng nhoẻn môi mỉm cười tựa như đã cướp lấy trái tim nhỏ bé của gã kiếm khách. Hắn ta cố vươn đến, cố nắm lấy nàng thật chặt nhưng cớ sao càng tiến tới lại càng xa. Bóng nàng từ từ, từ từ tan biến để lại hắn cùng sự hoảng loạn và bối rối. Tim hắn dường như đã ngừng đập vì thiếu đi nàng, ôi đóa anh đào mĩ miều của lòng hắn.

Zoro tỉnh giấc trong tình trạng đầy hốt hoảng, hắn ta sợ rằng cơn mơ ấy là một điềm báo. Sợ rằng khi ngày mai trời rạng sáng thì nàng sẽ lại biến mất vào hư vô. Zoro vội vàng ra khỏi phòng, tim hắn ta đập thình thịch thình thịch cứ như sắp phát nổ. Hắn cau mày, đưa mắt nhìn khắp nơi trên tàu để tìm nàng.

" Đêm nay anh mất ngủ sao, Zoro? "

Hắn ta giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên, quay đầu nhìn đằng sau lưng chẳng ai khác chính là Robin. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn nàng, trong vô thức khẽ cười mỉm vì vui mừng. Trút hết gánh âu lo rằng nàng sẽ gặp chuyện không may, Zoro gãi gãi đầu ấp úng không biết nên trả lời nàng ra sao.

" Ừm? Có lẽ là như thế. C-Cơ mà vì sao cô cũng ở đây vậy chứ?"

Nàng cười nhẹ, vươn tay lên vuốt tóc. Chính Robin cũng không biết phải trả lời như thế nào, bởi nàng là mất ngủ. Linh tính mách bảo nàng nên đi ra khỏi phòng để rồi chạm mặt Zoro.

" Tự dưng bản thân tôi lại muốn ra khỏi phòng một lát thôi. Vậy tại sao anh lại mất ngủ thế Zoro? Anh có việc gì buồn phiền sao? "

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn ta trả lời nàng.

" Cô biết chứ? Tôi đã có một cơn ác mộng. "

Đứng trước mặt hắn, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã kiếm khách vốn lạnh lẽo như băng ấy. Nàng biết rằng con người dù mạnh mẽ cách mấy vẫn có những nỗi sợ chôn sâu tận đáy lòng, ngay cả Zoro mà nàng thầm ngưỡng mộ sự kiên cường cũng gặp phải ác mộng như bao người. Nàng không biết lên làm gì ngay lúc này, chỉ bèn nhíu mày và cất lời.

" Cơn ác mộng ấy, nó như thế nào vậy? Anh có sao không? "

Hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến biết bao, nhưng tiếc thay hắn ngại ngùng không dám đối mặt với nàng. Zoro quay lưng lại và đi về phía boong tàu, vừa đi hắn vừa trả lời nàng.

" Có lẽ là khá đáng sợ đối với tôi. Cô sẽ thấy như thế nào nếu thứ mà cô xem trọng hơn cả mạng sống dàn tan biến nhỉ? Tôi đã mơ thấy như thế đấy. "

Robin đi theo sau hắn, lắng nghe đôi lời thật lòng mà hắn vừa thốt ra. Nàng bâng khuâng không biết hắn đã chiêm bao thấy điều gì mà cớ sao lại đau thương đến thế. Robin dựa vào lan can tàu, ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao đang rọi xuống nơi nành và gã kiếm khách đang đứng. Nàng dịu dàng vỗ về hắn bằng giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai.

" Thật tệ nhỉ? Nhưng dẫu sao điều đó vẫn chỉ là giấc mơ, tôi tin rằng anh sẽ bảo vệ được thứ anh xem trọng mà. "

Nàng mỉm cười như đớp mất thần hồn hắn, Zoro bất giác ngẩn người ra nhìn nàng. Lời Robin nói quả không sai, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ che chở cho nàng cả đời. Cơn ác mộng ấy chỉ là một điều xa vời, hắn ta tương lai sẽ là đệ nhất kiếm khách. Không một ai có thể cướp nàng khỏi vòng tay hắn, hà cớ gì phải lo sợ đến độ này. Hắn ta nhẹ nhõm hẳn ra, tự nhủ lòng rằng bản thân thật ngốc nghếch. Khóe môi trong vô thức tự bật cười vì nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho niềm hân hoan đi đến.

.

Robin nhìn hắn ta tự bật cười khúc khích thì cũng cười tươi theo. Nàng tiến lại kế bên hắn, quay sang ngắm nghía gương mặt vui vẻ ấy. Đôi mắt ngập tràn tình ý mà có lẽ đến cả nàng còn không nhận ra, nàng nhìn hắn một hồi lâu cho đến khi những dòng suy nghĩ của hắn kết thúc. Zoro khẽ khàng quay đầu sang nàng, ánh mắt chạm nhau khiến hai người họ ngượng ngùng lúng ta lúng túng mà ngó đi nơi khác. Zoro thẹn thùng, hai má đỏ ửng cố gắng tìm chủ đề khác để nói chuyện với nàng. Bỗng hắn ta ngước lên nhìn thấy bầu trời đêm nay đẹp thế nào. Zoro thiết nghĩ cuối cùng cũng có việc để nói tiếp rồi.

" Ờm- Ừm thì đêm nay cũng là một đêm trăng sáng đúng không, Robin? "

" Phải rồi, anh cũng thấy thế sao Zoro? Trăng hôm nay đẹp thật đó. "

Nàng cũng ngước mắt nhìn trăng, có lẽ là do hắn đã nói như vậy nên nàng lại cảm thấy đêm nay phong cảnh hữu tình vô cùng. Trăng thanh gió mát và đặc biệt hơn rằng gã kiếm khách ấy đang đứng cùng nàng, một sự ấm áp từ đâu đó khiến nàng cảm thấy thật thoải mái. Mê man trong đêm nay với hắn ta, một đêm dịu ngọt khó quên.

Hai kẻ ấy đứng cạnh bên nhau, ngắm nghía vầng trăng trên cao cho đến khi đôi mắt thấm mệt họ mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng lạ thay, đêm hôm đó không ai trong hai người là chợp mặt được cả. Trong đầu họ cũng đều là những hình ảnh của đối phương, từ giọng nói cho tới điệu cười không lúc nào là không hiện lên. Zoro và Robin dường như đang đắm say với thứ men rượu gọi là ái tình, đáng tiếc rằng không ai trong họ là muốn quay đầu cả. Thà chìm vào giấc ngủ ngàn thu còn hơn rằng phải từ bỏ nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái - [ ZOROBIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ