Chương 1: I liked you from our first meeting

21 0 0
                                    

"Điều kì diệu" mà bạn biết là gì? Còn tôi, đó là một thứ rất diệu kì đã xảy ra cách đây 5 năm trước, đó một người bạn như nên duyên với tôi vậy. Chúng tôi dính nhau như sam. Tôi từ khi sinh ra đã mang thể trạng yếu, dễ bệnh vậy nên bệnh viện đã trở thành nơi chôn chân là ngôi nhà thứ hai . Vào năm lên mười, cơn sốt miên man khiến bố mẹ sốt sắng phải đưa tôi vào bệnh viện gần nhà. Cảm giác truyền nước biển thật nhàm chán, không cảm thấy đau đớn gì vì tôi quá đỗi quen thuộc với mùi vị bệnh viện, nước biển, nó diễn ra khá thường xuyên. Kế bên giường tôi, bệnh nhân là một người đàn ông trung niên đang được một cô bé trạc tuổi tôi đang gọt xoài. Hình như, đó là hai bố con, trông họ thật hạnh phúc. Trong lúc đang bận tâm suy tư thì một đĩa xoài đang trước mặt tôi.
- Ăn xoài không cậu?
Tôi kịp định thần trước lời mời đó, nhìn đĩa xoài vàng óng trông thật ngọt. Tiếng bụng kêu ọc ọc, dù sao cũng đang đói. Song tôi không ngần ngại vứt đi liêm sỉ mà mỉm cười nhận lấy đĩa xoài.
- Có, cảm ơn cậu. Đĩa xoài trông thật ngon!
Thì ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi lại là đĩa xoài, từ sau chuyện đó 2 bọn tôi trở nên thân thiết và tần suất nói chuyện với nhau thường xuyên hơn.
- Hạ Dương, cậu đang bần thần chuyện gì vậy?
Cô bạn nhỏ này không biết đang suy tư điều gì, tay thì chống cằm ngồi tựa khung cửa sổ, đôi mắt trông thật ủ rũ nhưng sao lại có một sức hút thần bí nào đó lại khiến tôi mê mẩn cái dáng vẻ ấy.
- Không có gì đâu, tớ đang suy nghĩ vài chuyện.
- Chuyện gì vậy, cậu nói cho tớ biết được không?
Tôi khá tò mò, không biết đó là chuyện gì quan trọng mà khiến Hạ Dương suy nghĩ đắn đo thế nữa. Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, rồi quay sang nhìn người bố đang nằm trên giường bệnh và sau đó lại gần tôi hơn nép vô bên tai khẽ nói:
- Bố tớ đang ngủ say rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Bố của tớ, ông ấy bị ung thư tủy giai đoạn cuối, không biết sống được bao lâu nữa. Ông ấy là người thân duy nhất của tớ. Bố mà rời đi thì tớ sẽ chỉ còn một mình, bị bỏ rơi.
Nhìn cô bạn nói bên tai, nhưng tôi cảm nhận được trong tiếng nói mỗi câu từ như nghẹn lại, khó nói ra. Giọng nói lâng lâng, cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi có thể thấy, hình như cô bạn sắp khóc rồi. Có lẽ cảm xúc của Hạ dâng lên tột đỉnh, áo tôi đã xuất hiện những vết ướt li ti từ những giọt nước mắt của cô ấy. Hạ ôm chặt lấy và tựa đầu lên vai của tôi. Trước giây phút đó, tôi nhận ra rằng "Mình sẽ luôn bảo vệ cô gái nhỏ bé này."
- Tớ sẽ luôn bên cậu, đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Năm năm sau, chúng tôi cùng nhau học tại ngôi trường trung học gần nhà. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa bên cậu, sau cái ngày "tăm tối" nhất của cậu. Tôi đến để làm vầng ánh dương soi sáng những u ắm bao trùm cậu, Hạ Dương. Tôi thật đáng tin cậy phải không?
- Tỉnh chưa? Đang suy tư gì vậy, kể tớ nghe được không?
Khuôn mặt ngây ngô của Hạ Dương giương đôi mắt long lanh nhìn tôi. Dáng vẻ lúng túng, ngờ nghệch tôi không muốn cô ấy trông thấy. Kiểm soát lại cảm xúc bản thân, điềm tĩnh trả lời:
- Cậu nhìn cảnh vật xem, trông thật yên bình!
- Hả?
- Thôi bỏ đi, đồ ngốc này.
Nhìn Hạ Dương ngây ngốc, thật muốn phì cười một trận! Đúng lúc ấy, thầy giáo bước vào. Mọi người quay về ổn định chỗ ngồi. Tôi và Hạ Dương không phải bạn cùng bàn. Chỗ ngồi của chúng tôi cũng có thể ví von như "bạn đầu cầu, tôi cuối cầu" vậy. Khoảng cách tưởng chừng xa vời ấy nhưng không thể ngăn cản được tình cảm của tôi đối với cô ấy. Dù cách xa nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo, ngắm nhìn gương mặt đang chăm chú nghe giảng chép bài. Tôi vẫn luôn muốn được ngồi cạnh Hạ Dương nhưng tiếc thay điều đó đã bị Thiên Nguyên dành được. Người học giỏi luôn được ưu tiên chọn chỗ ngồi cho mình, không ngoài dự đoán của tôi, Hạ Dương đã lựa chọn bàn đầu tổ hai vì muốn tập trung học. Học lực của tôi trên lớp cũng gọi là bình thường không nổi trội, thế nên khi đến lượt tôi lại không ngồi cùng được với Hạ Dương, bởi vì tên Nguyên kia đã chọn trước rồi. Nhìn người mình thích được cả lớp "đẩy thuyền" với một người bạn cùng lớp nhưng tiếc thay lại không phải tôi mà là người bạn tên Nguyên kia. Họ trông thật xứng đôi, cả hai đều đẹp và giỏi, lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ! Đó là tất cả những gì mà cả lớp trông thấy và tích cực "đẩy thuyền đôi nọ".
- Dương ơi! Đi ăn trưa với tớ không?
- Xin lỗi, tớ lỡ hứa đi ăn cùng với Nguyên rồi. Ngày mai tớ đi cùng cậu nhé?
- Ok! Nhớ đấy nhé!
Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác buồn tủi và thất vọng. Nhìn hai người họ đang cười nói vui vẻ tới phòng ăn, mà lòng tôi đau. Nỗi đau giằng xé tâm can! Lủi thủi đi về nhà, không có Hạ Dương cớ sao phải đi ăn trưa ở canteen? Về đến nhà, tôi nằm bệt ra giường chơi game, muốn quên đi chuyện hôm nay. Ăn tạm bát mì rồi lăn ra ngủ một giấc sâu.
- Ôi, thôi chết! Muộn học rồi.
Cơn buồn ngủ đã khiến tôi muộn học, lúc tỉnh dậy thấy kim đồng hồ chỉ điểm tròn hai giờ. Hốt hoảng và vội vã xách cặp phi đến trường. Khi bước vào lớp học, Hạ Dương nhìn tôi, ánh nhìn nó trông thật khó hiểu?

- Thưa thầy, em xin phép vào lớp ạ!
- Cậu nhìn xem giờ này là mấy giờ rồi? Vào chỗ ngồi nhanh lên.
Thầy giáo cầm thước gõ lên bàn rồi mắng tôi về chỗ ngồi, lủi thủi bước về góc bàn cuối lớp. Ngồi xuống, mở trang sách đang học ra. Không hiểu sao, tôi không tài nào tập trung vô bài giảng được. Mắt vẫn luôn nhìn về phía Hạ Dương. Tiếng trống hết tiết đã làm gián đoạn việc làm của tôi. Đến lúc định thần lại, thấy Hạ Dương và Thiên Nguyên họ đang cười nói vui vẻ. Tôi thấy thật ghen tị với cậu bạn kia. Hạ Dương - mối tình đầu của tôi, cậu sẽ mãi trong tầm thức tôi. Dù sau này không được cùng cậu trải qua nhiều biến cố, những thăng trầm của thanh xuân, những dư vị đăng ngọt của tình yêu, hay không cùng tiến tới hôn nhân, an dưỡng tuổi già với nhau? Không sao cả, chỉ cần là cậu cần , tôi sẽ đến bên cậu. Người ta bỏ mặc cậu, cũng đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại cậu phía sau. Viết xong những tâm tư của mình vào cuốn nhật kí, tôi đứng dậy đi về phía những người bạn cùng lớp. Chúng tôi chơi trò sự thật hay thử thách. Lần này chiếc bút quay về phía tôi. Cô bạn Như Nguyệt nhướng  nói:
- Cậu có thích ai trong lớp không?
Đối mặt với câu hỏi này, tôi lúng túng không biết trả lời sao. Đành ngượng ngừng đáp:
- Co..có
- Hể! Ai vậy, ai vậy.
- Đúng rồi đó, cậu nói tên cho bọn này biết đi.
Nhìn lũ bạn nháo nhào tra khảo tôi, nhưng đương nhiên tôi sẽ không tiết lộ.
- Cậu ấy chỉ bảo thích ai trong lớp không, chứ có hỏi thích ai đâu? Phải không nào?
Tôi phì cười vỗ vào vai cậu bạn ngồi bên cạnh tôi.
- Cậu được lắm!

Câu nói của Minh Vũ vừa thốt lên, bóng hình Hạ Dương lại gần, hỏi:
- Các cậu đang chơi gì vậy? Tớ chơi cùng với.
- Vào nhanh.

Chúng tôi cười nói rất vui vẻ về trò chơi này, tiếng bút xoay lần này chỉ điểm Hạ Dương. Nắm bắt thời cơ, tôi hỏi: 

- Nói tên người cậu thích ra nào? 

Tôi nóng lòng muốn biết được, người trong lòng của cậu ấy là ai. Nhìn cậu ấy bối rối, ngượng ngùng đáp: 

- Người đó là....

 - Cả lớp ổn định chỗ ngồi, các cô các cậu không nghe thấy tiếng trống vào tiết rồi hay gì? 

Tiếng la mắng của thầy chủ nhiệm réo lên khiến chúng tôi giật mình, còn tôi hụt hẫng khi suýt chút nữa thì biết tên của người cậu ý thích. Lúc Hạ Dương ngập ngừng, tôi thấy cậu ấy nhìn về phía tôi, đôi mắt to tròn long lanh ngây ngô ấy và nụ cười xán lạn đang hướng về tôi. Có lẽ nào, người đó là tôi?

Chong chóng năm ấy không ngừng quay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ