Ngày qua ngày, mọi thứ trôi qua thật tởm lợm, lẽ thường nhớp nhúa bủa vây trong cái xã hội ngập ngụa tiếng thở dốc. Lacie tự hỏi, nhà thờ trong cái xã hội này, có thật là nơi để xưng tội? Thần thánh có trao cho họ công bằng? Khi mà giờ đây, nơi thánh đường thiêng liêng ấy, sực nức hương vị dục vọng. Nữ tu, cha xứ, con chiên, họ đều đang làm tình, cái sự ô uế công khai minh bạch ấy khiến không ngày nào gân xanh bên thái dương cô được ngơi nghỉ. Lông thú vương vãi, đặc quánh lại vì mồ hôi, tinh dịch, dâm thủy.
Có chăng là do cô quá dị biệt? Trong cái thế giới nhan nhản nô lệ thú nhân này, đâu đâu cũng thế, họ xem những con người khác biệt ấy là vật sở hữu, đồ chơi giải trí, bất cứ con người nào cũng có thể dùng họ với cái giá rẻ mạt, đi kèm với đó là những phút giây thoả mãn tận cùng cái tôi biến thái méo mó trong họ. Trong những con hẻm tối, dấu ấn nô lệ sáng lên cùng tiếng thở gấp gáp, ngoài trục đường chính, gạch đá lát đường trơn nhẵn dịch thể, mùi tanh vất vưởng trong không khí.
Cái thời đại khi mà "nuôi thú cưng" là chuyện hiển nhiên này, từ những cặp tình nhân sử dụng thú cưng của riêng họ mà chẳng có vấn đề gì, hay thậm chí đến cả những con người trong giáo đường thanh cao kia cũng bỏ ngoài tai mọi thứ mà thoả mãn con thú ẩn khuất trong mình, thậm chí, họ còn được dân chúng tán dương vì đã "cưu mang" những sinh vật không chốn dung thân. Tiếng cọc gỗ oằn mình chịu trận cũng chẳng át đi được những âm thanh dâm đãng nơi thánh đường, dù cô đã mệt lả, dù cho thân thể thiếu nữ mảnh khảnh ngày nào nay đã thật cứng cỏi.
-Chuyện quái gì đã xảy ra với thế giới này vậy chứ....
Chúa ơi, xin người....làm ơn hãy cứu rỗi thế giới này... Xin hãy chỉ lối cho con. Cô đã gào lên trong tâm trí chẳng biết bao nhiêu lần trong lúc ngăn bản thân không vì phẫn nộ mà hạ sát tất cả.
-Chúng ta chỉ đang dạy dỗ những con vật này thôi mà. Chúng không phải con người, lời của chúa không phải là dành cho chúng đâu.
Tay linh mục trưởng nói vậy với cô trong khi bắt ép một cô gái thú nhân bé bằng một nửa gã nuốt lấy của quý của gã. Nếu đến chúa cũng như vậy, rốt cuộc, cô đang làm cái gì trong cái nhà thổ hợp pháp này chứ? Cọc gỗ vỡ tan, hoà vào sự sung sướng nhân tạo trong thánh đường, bé nhỏ như hạt muối rơi vào biển cả. Những người thú kia, họ còn chẳng cả cầu cứu, ánh mắt họ sạm đi như con cá trên thớt, dù cô có vươn tay ra, cũng chỉ nhận lại ánh nhìn sợ sệt, cái tia nhìn găm thẳng vào lương tâm cô, ghìm cô chặt cứng để rồi lặng thinh nhìn họ bị chủ nhân xích cổ lôi đi.
Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, tiếng hô hoán, truy vết tận cùng, bắt giữ những con mồi cố thoát khỏi số phận, khắp nơi, kể cả bên trong thánh đường. Lacie bị đè xuống, bộ lông rối xù lướt trên người cô, mang theo bùn đất và máu tươi. Đó là một con sói lớn với cơ thể con người cường tráng, sứt mẻ, dấu vết bạo hành ở khắp nơi. Thú nhân vốn có sức khoẻ vượt trội và khả năng chữa lành kinh ngạc, ai ngờ món quà của tạo hoá đó lại chỉ đủ để tạo nên một lời quảng cáo độ bền khi mua bán chứ? Con sói gầm gừ, cảnh binh thành phố vây quanh, gã buôn nô lệ đi tới, từng bước chân kêu leng keng những trang sức xa hoa. Hắn đẩy cô thú nhân nhỏ ngã nhào ra trước, nở một điệu ghê tởm ngay bên trên chiếc thánh giá hắn đeo ở cổ.