Oneshot

53 2 1
                                    


★彡

Hôm nay là một ngày quan trọng của anh nhưng Kamishiro Rui đã phá hỏng toàn bộ nó với lí do : không xem lịch ngày hôm nay!
Bắt đầu từ tối hôm qua, Rui đã dành cả một buổi tối để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Phải, cậu ta sẽ tỏ tình người bạn diễn tuyệt vời của mình, Tenma Tsukasa yêu quý. Rui đã ấp ủ kết hoạch từ rất lâu, sau nhiều ngày dày công nghiên cứu, anh đã viết được một danh sách kế hoạch hoàn hảo của mình.
1. Hẹn gặp Tsukasa ở quán cafe của An
2. Cùng nhau tay trong tay đi đến Phoenix Wonderland để bắt đầu luyện tập
3. Đi ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Saki làm thêm
4. Đi dạo phố
5. Kết thúc một ngày bằng cách về chiếc gara của Rui và sử dụng những con robot mà cậu đã chế tạo để biến tấu cho buổi tỏ tình được hoàn hảo hơn
"Hoàn hảo" Rui đắc ý với tờ giấy kế hoặch được viết nắn nót của anh, vừa nhìn nó vừa cười tủm tỉm rồi để sanh một bên. Anh bắt tay vào lắp ráp robot chuẩn bị cho kế hoạch của mình, bỏ qua việc quan trọng nhất là phải ngủ để giữ tỉnh táo cho buổi hẹn hôm nay, chuông báo thức vang lên làm Rui bừng tỉnh:
"Ôi thôi xong rồi" vừa dứt câu Rui mau chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cố gắng dọn căn phòng gọn đến mức tối thiểu (dù trông chẳng khác gì lúc đầu). Căn phòng bừa bộn đó không ít lần khiến Rui bị vấp té, đỉnh điểm là khi anh vội soạn ra một chỗ để ít nhất hai đứa có thể ngồi thì trượt chân vào tờ giấy viết kịch bản, cả người ai nhào về phía trước mà ngã. Trên trán bị sưng một cục bự chảng vì bất cẩn của mình. Ấm ức rên rỉ một lúc rồi ngồi dậy dọn tiếp, vừa đứng lên chưa thẳng chân thì điện thoại anh rớt rầm xuống đất, bể luôn tấm kính cường lực. Nhìn chằm chằm vào nó, Rui có linh cảm không tốt về ngày hôm nay..

Buổi hẹn bắt đầu vào lúc 8:30, dọn dẹp phòng mình xong cũng đâu đó 8h sáng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rui nhanh chóng tóm lấy cái gối mà chợp mắt một giấc ngay trên bàn của mình. Dọn dẹp vốn dĩ không phải là thứ anh hay làm nên nó khiến anh tốn không ít công sức để dọn, cộng với việc thức cả đêm hôm qua thì bây giờ là thời gian quý giá nhất để nghỉ ngơi, chỉ thiếu một điều... anh đã quên không đặt báo thức.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trộn lẫn với tiếng gõ cửa bên ngoài làm Rui giật mình, trong cơn mê chẳng nghĩ ngợi gì mà ra phòng mở cửa luôn.
Trước mặt cậu là người có vẻ ngoài thấp hơn cậu, mái tóc sáng phản phất ảnh mặt trời chói loá pha một ít hồng đỏ dưới chân tóc. Đặc biệt hơn, mặt anh hập hực tức giận nhìn thẳng vào anh, Rui chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ nhìn cậu ấy một hồi rồi lên tiếng
" Ừm? Xin chào Tsukasa?".
Cậu bé trước mắt anh thở dài đáp
" Cậu không biết mấy giờ rồi à?"
Rui thẫn thờ một lúc rồi giật bắn mình, vội mời Tsukasa vào phòng khách rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, anh thầm nguyền rủa cho cái điện thoại của mình khi nó không thể báo thức cho anh dậy, vừa chải chuốt, vệ sinh bản thân vừa rên rỉ về nó. Rui nhìn vào đôi mắt mệt mỏi thâm đen của mình, nhanh chóng lấy phấn trang điểm để che nó đi...
"Tsukasa chắc chắn sẽ phàn nàn về nó nếu thấy mình như vậy đây"
Xong xui, anh chắc rằng mình đã chỉnh chu cho ngày hôm nay, quần áo tóc tai hoàn chỉnh.
* Dù khởi đầu quá tệ nhưng ít nhất hôm nay phải kết thúc thật hoành tráng *
Anh thầm nghĩ rồi bước ra ngoài, đón chào anh là Tsukasa khoanh tay ngồi bên ghê sopha, má phồng to vì tức giận với cậu. Rui thì thầm vài câu khen cậu dễ thương rồi bước bên cạnh cậu lên tiếng:
"Xin lỗi Tsukasa! Tớ đã ngủ quên mất... Báo thức của tớ đã không hoạt động lúc đó.."
Bày ra bộ mặt mèo con luôn là cách hiệu quả nhất với cậu bạn diễn, Tsukasa nhìn lên anh có chút mủi lòng:
"Ha, thôi được. Tớ cũng đã lo đã có chuyện gì với cậu sau khi cậu để tớ đợi ở quán WEEKEND GARAGE hơn 30 phút. Thật may là chỉ ngủ quên"
Tsukasa mỉm cười với Rui nhưng người đối diện cậu lại trông không vui như cậu, mặt anh tái lại vì hối hận. Anh để người mình yêu đợi anh hơn 30 phút ???, điều khủng khiếp như vậy mà cậu vẫn cười vui vẻ bỏ qua cho anh ư???. Tsukasa nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, nội tâm Rui hẳn đang vừa cắn xé bản thân anh vừa bày tỏ lòng biết ơn đối với Tsukasa, người mà anh chắc chắn sẽ tỏ tình trong ngày hôm nay.
"Chờ đã, bây giờ là mấy giờ vậy Tsukasa?"
"Hửm, ờm thì 10h05 ? Cậu không biết nhìn đồng hồ à?" Tsukasa nói rồi chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường đằng sau lưng Rui
* Chết mình rồ- *
Nếu không phải vì Tsukasa đang ngồi trước mặt anh, Rui chắc chắn sẽ gục xuống vì cú sốc. Bảng kế hoạch trong đầu anh ngay lập tức bị gạch ngang chỗ "Đi ăn sáng cùng nhau" của cậu. Bây giờ là quá muộn để đến quán ăn rồi. 11h15 cả bọn đã phải tập hợp rồi, bỗng nhiên anh chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang Tsukasa:
"Tsukasa nè, cậu đã ăn gì chưa...?"
Tsukasa bày ra vẻ mặt cực kì khó hiểu:
"Hở? Tất nhiên là chưa? Chẳng phải tụi mình hẹn nhau đi ăn sáng à?"
Con dao tội lỗi cắm phập vào tim Rui, không những trễ hẹn. Anh còn bắt Tsukasa phải nhịn đói chờ anh cả buổi sáng, anh chạy vội vào bếp bỏ lại Tsukasa nhìn anh không thể không hiểu gì hơn
"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?"
Cậu vừa dứt lời thì tiếng xoong chảo va đập bên dưới làm Tsukasa hốt hoảng chạy xuống
"RUIII!!! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???"
Trước mặt anh là Rui, người đang đổ mồ hôi hột với quả trứng vỡ trong chén, chảo dầu bị đổ quá tay và bãi chiến trường nồi niêu xoong chảo bị rớt dưới chân. Tsukasa hít sâu vào giữ bình tĩnh nhìn anh một tay tắt bếp một tay kéo anh ra khỏi bếp. Rui mấp mé muốn nói gì đó rồi lẩm bẩm để cho cậu kéo ra, Tsukasa kéo anh lại bàn ăn, ra hiệu ngồi im ở đó r đi một mạch vào bếp. Rui nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó rồi chán nản thở dài, bữa sáng hôm nay đã tiêu tùng! Anh không những dậy muộn rồi khiến người anh yêu đợi, anh còn để cậu ta phải đích thân vào bếp nấu nướng. Tất cả chỉ vì anh mơ màng nghĩ tiếp cách để cứu vãn ngày hôm nay mà vô tình đổ quá tay lọ dầu, mau chóng đập trứng ra thì lỡ tay dùng lực mạnh mà bóp nát cả vỏ trứng, tính với tay lấy giẻ lau rồi kết cục là mọi thứ tan tành như lúc nãy. Ôm đầu thất vọng nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất thì một mâm thức ăn nhỏ gồm 1 dĩa trứng cuộn vuông vức cắt miếng vừa ăn, 1 lườn cá hồi nướng với lát chanh nhỏ bên trên kèm với đó là bát cơm đầy ụ và tô súp miso nghi ngút khói được bày ra trước mắt anh. Mâm của Tsukasa có vẻ tiêu chuẩn hơn khi dĩa trứng cuộn bên cậu được thay thế bằng ít salat cải xanh thái mỏng. Rui tròn mắt nhìn Tsukasa, môi lẩm bẩm với cậu:
"L-l-làm thế nào mà cậu nấu được đống này vậy"
Tsukasa nghiêng đầu với anh, khó hiểu một lúc rồi cười tủm tỉm, phô trương dáng vẻ đầy tự hào của mình
"Haha, tớ đã lấy một ít trong tủ lạnh nhà cậu ra để chế biến đấy! Biết cậu sẽ chẳng bao giờ ăn salat nên tớ đã trộn lại phần trứng bị vụng lúc nãy của cậu đấy!"
Tsukasa đắc ý nhìn Rui, hi vọng một lời khen từ anh, Rui nhìn chằm chằm vào cậu, rồi bật cười một tiếng:
"Ôi trời ý tớ không phải vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều Tsukasa, tớ rất thích bữa ăn này"
Anh nói rồi ra hiệu cho người kia cùng ăn, Tsukasa lại nhìn anh khó hiểu rồi cắm cuối ăn phần của mình. Tsukasa khó hiểu là phải, vốn dĩ ban đầu Rui bất ngờ với tài nấu nướng của cậu ta hơn là việc cậu ta sử dụng nguyên liệu của nhà mình, bởi lẽ nếu việc này thành công thì căn nhà này của sẽ là nhà của Tsukasa. Cả hai vừa ăn vừa kể cho nhau những ý tưởng của mình, thoáng chốt đã chén sạch mâm cơm. Rui ban đầu xung phong rửa chén nên Tsukasa cũng nhường lại cho anh đến khi nghe tiếng choang ở bên dưới, Tsukasa không còn cách nào khác ngoài việc cậu sẽ là người rửa còn Rui sẽ úp chén. Đứng gần lại mới thấy, Tsukasa làm mọi thứ dù cẩn thận nhưng không quá tốn thời gian. Trong một chốc cậu rửa sạch toàn bộ chén dĩa chỉ làm Rui không khỏi kinh ngạc.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh lên tiếng:
"Xin lỗi cậu Tsukasa.."
Tsukasa dừng lại để nhìn sang Rui, khuôn mặt dấu chấm hỏi to lớn
"Sao xin lỗi?"
"Hôm nay tớ khiến cậu phải đứng đợi hơn 30p, sau đó lại phải đến nhà tớ gọi dậy. Còn nấu cơm nước, thậm chí cả rửa chén cho tớ..."
"Thì sao? Nó đâu có đang để cậu xin lỗi tớ?"
Tsukasa vừa nói vừa quay lại với việc của mình
"Là tớ mời cậu, xong lại để mọi thứ hỗn độn như thế. Bây giờ cậu là khách của tớ nhưng vẫn phải một tay cậu làm mọi thứ..."
Giọng Rui nén lại, tay run run cầm chiệc dĩa đã rửa sạch
"Cậu không thấy phiền à..?"
Vừa dứt câu thì mọi thứ im lặng, Rui quay sang nhìn thì chạm mắt với Tsukasa, Tsukasa nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, không phải là nụ cười tươi ngày thường của anh nữa. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều, mang ý nghĩa an ủi anh nhiều hơn.
"Không có, tớ cảm thấy rất vui vì hôm nay được cậu mời đi và dành thời gian với cậu!"
Nói rồi Tsukasa quay lại với công việc của mình, bỏ mặt người kia nhìn cậu ngơ ngác, tai ửng đỏ cả lên.

Thứ sáu ngày 13 dưới gara nhà cậuWhere stories live. Discover now