Picnic Date

1.1K 65 0
                                    

Chenle chưa bao giờ nghĩ rằng Jisung có thể lãng mạn đến vậy, trời xanh, hồ nước trong veo, bãi cỏ xanh mướt tận chân trời cùng một buổi dã ngoại nho nhỏ. Anh thực sự không ngờ, không thể nào ngờ đến Jisung sẽ chuẩn bị tất cả thứ này cho mình.

Anh đã nghĩ chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, cả hai mặc đồ bình thường, nói những thứ mọi khi vẫn hay nhắc tới, thậm chí Chenle còn không dùng chút son dưỡng nào trên môi. Và rồi lúc bước lên xe, Jisung lại bí bí ẩn ẩn muốn anh đeo đồ bịt mắt vào, Chenle còn cười bảo cậu làm quá lên cho đến khi Jisung nắm chặt tay anh dẫn đến nơi này.

Giây phút băng lụa đen trên mắt được cậu gỡ xuống, Chenle đã kinh ngạc đến mức nín thở, choáng ngợp giữa không gian rộng lớn xanh ngát này.

"Lele, anh có thích không?" Cậu cười, cầm bàn tay mềm mại của anh lên hôn nhẹ vào mặt trên bàn tay thật nhẹ nhàng.

Lúc đó Chenle chợt muốn khóc, dù anh không phải là người mau nước mắt và dồi dào cảm xúc như cậu, nhưng cảm giác bồi hồi xao xuyến kì lạ đó bao phủ cả người anh từ bên trong đến bên ngoài, anh không thở được, không nói nên lời. Làm sao anh có thể xứng đáng với một người đẹp đẽ và ngọt ngào như vậy chứ, Chenle gần như khóc đến nơi.

"Thích. Anh thực sự rất thích." Chenle chớp chớp mắt gạt vài giọt lệ ứa ra, nhón chân hôn lên môi cậu.

"Thích là tốt rồi." Jisung vòng tay qua ôm eo Chenle, cúi đầu hôn lên má, rồi lên trán anh. Cái cách mà cậu nâng niu anh thực sự không giống với bất kỳ ai trước đó anh từng biết, không ai có thể dịu dàng trân quý anh như vậy, Jisung làm trái tim anh mềm đến mức muốn nhũn thành nước.

Cậu nắm tay anh, hai người đi theo lối mòn, có lúc còn phải vén hàng dây leo qua để đi tiếp. Chenle thực sự không biết Jisung khám phá ra nơi này bằng cách nào nhưng nó rất giống khu vườn bí mật, đúng thật là kiểu anh lẫn Jisung đều thích.

Ở cuối con đường là một thân cây cổ thụ lớn, mười người ôm quanh nó cũng không xuể, tán cây xanh toả xuống bóng mát rượi, giữa trời nắng lung linh sáng sớm vẫn thấy mát lạnh. Ngay dưới gốc cây có một chỗ bằng phẳng, nhìn ra hồ nước êm ả, xa xa còn có một vườn đào, gió cứ thoảng qua là những cánh hoa sẽ ngập tràn trong bầu không khí.

Chenle hít một hơi thật sâu, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra nhờ không khí trong lành ở đây.

"Phụ em nào." Jisung vỗ vai Chenle, anh quay người lại mới nhận ra cậu còn mang theo một giỏ tre đựng rất nhiều đồ ăn cùng tấm vải lớn trải xuống để ngồi.

Cậu đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Trong lòng Chenle lại càng mềm mại hơn nữa, anh không nhịn được kéo tay cậu lại gần để hôn vào má cậu.

"Anh đừng hôn em mãi, em sẽ không chịu nổi đâu." Jisung làm vẻ mặt hờn mát với anh, sau đó cười tủm tỉm đưa một góc tấm vải cho Chenle cầm. Hai người trải xuống ngay ngắn rồi mới cởi giày bỏ qua một bên, Chenle thích thời tiết trong lành này đến mức nằm luôn xuống tấm trải.

"Em cho anh xem mấy thứ này, đừng cười em đấy." Jisung mở giỏ tre, lấy ra mấy hộp đồ ăn.

"Em tự làm à?" Chenle nghe mùi thơm ngọt ngào liền bò dậy xem.

JICHEN ༻ 02. Picnic DateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ