Lại thế nữa rồi. Park Jisung nằm trên giường, cố gắng nhắm chặt mắt và bịt kín tai lại nhưng những tiếng rên rỉ nỉ non cách vách vẫn như có ma thuật mà len lỏi vào đầu cậu, khuấy đục tâm trí, khiến cậu muốn phát lửa.
Cậu phải đành chịu thôi, coi như đây là cái giá khi đi thuê phòng ở nhà người ta chứ không chịu ở chung với bố mẹ vậy. Chủ nhà cho thuê của cậu là Zhong Chenle, một đàn anh khóa trên và đồng thời cũng là một trong những chàng trai được nhiều người theo đuổi nhất trường đại học U. Tuy nhiên, chỉ có cậu là người duy nhất biết bí mật khó nói của Chenle thôi - anh ấy là gay, hơn nữa còn có tần suất 'tự sướng' khá thường xuyên, một tuần ít nhất phải hai lần. Thật ra Jisung cũng không tình nguyện muốn biết chút nào, chẳng qua hai người ở phòng cạnh nhau mà tường căn nhà này cách âm không tốt lắm, và thế là Jisung nghe thấy cả.
Nghiêm túc mà nói thì trừ việc này ra, anh ấy là một người chủ nhà tốt. Lấy tiền thuê nhà của cậu rất rẻ, lại còn luôn nấu cả phần ăn cho cậu. Lúc trước Jisung hay bỏ bữa sáng lắm, sau khi anh Chenle biết rồi thì hào phóng nói để nấu cho cậu ăn. Anh là Hội trưởng hội sinh viên hay cái gì đó thì phải, Jisung biết tính cách anh ấy là vậy, lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu đi trên hành lang có bạn nào đó làm rơi giấy tờ, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên dừng lại nhặt phụ.
Ngoài ra, Chenle cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, không bao giờ tọc mạch vào chuyện của cậu hay quá mức nhiệt tình như mấy chủ nhà cũ, điều duy nhất không tốt là chuyện anh ấy hơi ồn ào khi 'tự sướng' mà thôi. Có lúc Jisung phiền không ngủ được, có lúc thì coi như không nghe thấy, có lúc cậu cũng bị hứng theo và chính mình cũng tự tuốt súng nốt. Nhưng, cậu không ồn ào như vậy.
Dần dà Jisung phát hiện ra một điều, Chenle càng bận bịu và căng thẳng cỡ nào, anh ấy càng làm nhiều cỡ đó. Jisung tôn trọng và không muốn hai người có vấn đề với nhau chỉ vì chuyện này, nhưng cậu thú thật là có đôi lúc thật sự phiền.
Chẳng hạn như lúc này, khi cậu học kín hai buổi sáng chiều rồi thì giờ cậu chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Thế nhưng âm thanh nỉ non của anh ấy vẫn cứ vang sang đây, khiến cậu không thể nào ngủ được.
Cuối cùng, Jisung không chịu nổi nữa, hầm hầm mở cửa phòng đi sang bên cạnh. Cậu định đập cửa phòng Chenle bảo anh nhỏ tiếng thôi, nào ngờ Jisung vô tình phát hiện ra, anh ấy căn bản không đóng cửa phòng! Sao lại có thể như vậy nhỉ, Chenle quên sao?
Bước ra ngoài rồi âm thanh của Chenle càng thêm to và rõ, Jisung lúng túng không biết làm sao. Cậu xoắn xuýt một chút mà vẫn kiên định muốn nhắc nhở, thế là Jisung lấy hết can đảm đi đến trước cửa phòng Chenle.
Nhưng cậu đã kinh hoảng nhận ra Chenle đang quỳ trên giường, mông vểnh lên cao, tay cầm thứ gì đó ấn vào bên trong anh ấy mà hễ cứ ấn vào là tiếng rên rỉ lại bật ra một cách run rẩy. Jisung không mong đợi mình sẽ thấy cảnh này, cậu lúng túng muốn bỏ chạy thì đúng lúc này Chenle phát hiện ra, anh cất giọng khản đặc gọi cậu. "Jisung..."
Cách mà Chenle ngân dài tên cậu khiến cậu muốn quay cuồng, gương mặt nóng bừng lên.
Cậu ngập ngừng đứng ngoài cửa, bây giờ thì lại phát hiện ra bên dưới Chenle không mặc gì cả, chỉ tròng đúng mỗi chiếc áo sweater mà lúc trước cậu tặng cho anh dịp Giáng sinh thôi. Đôi chân của anh thon dài và trắng mịn, cặp mông vểnh lên cao kia vừa trắng lại vừa tròn núng nính, Jisung không dám thú nhận là cậu nhìn thôi cũng muốn chạm vào thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ༻ 04. Neighbors
Fanfictionׂׂૢ་༘࿐ R18, fwb to lovers, smut, vanilla, 13000 chữ. ׂׂૢ་༘࿐ Đàn em Top Jisung x Đàn anh Bot Chenle (sống cùng nhà)