𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖓𝖆𝖒

606 69 1
                                    

Chương năm: Câu chuyện trước khi đi nộp hồ sơ

꧁꧂

- Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm lo chuyện ở nhà đi ạ. 

[ ...... ]

- Các anh chị ở đây rất tốt với con. Còn có một bạn chung trọ cũng học chung trường luôn ạ. 

[ ...... ]

- Vâng, con nhớ rồi ạ. Tạm biệt mẹ. 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Ngưu mệt mỏi chôn cả người vào chiếc giường êm ái. Tối hôm qua cậu mãi lo tận hưởng bữa tiệc chào đón của các anh chị trong ngôi nhà Bình Yên này mà quên mất phải gọi điện báo cho mẹ cậu biết tình hình. Mọi chuyện vẫn ổn nếu như lúc về cậu đi sạc con điện thoại của mình. Bởi vì không gọi điện mà gia đình ở dưới quê đã lo lắng cho cậu rất nhiều, đó là lí do mà ngay khi phụ giúp Ma Kết phơi đồ trên sân thượng thì cậu đã bị cuộc gọi vồ vập của mẹ làm cho choáng váng. Mặc dù ngay khi vừa bắt máy, Kim Ngưu đã phải nhận một tràng chửi từ người mẹ thân yêu của mình. Thế nhưng thay vì buồn bã hay bực tức, cậu lại cảm thấy có chút nhớ nhà. 

Kim Ngưu đến từ một vùng quê nghèo, gia đình cậu lại xuất thân là nông dân. Trước kia cậu cũng từng nhiều lần theo anh họ vào thành phố để giao nông sản cho một con buôn ở chợ. Nhưng những lần đó chỉ là đi về trong ngày. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu rời xa quê hương của mình mà một thân một mình đến nơi xa lạ để học tập. Nhớ lúc ở ga tàu, ba đứa em của cậu đã khóc òa lên giữ chặt lấy cậu không buông, người cha quanh năm suốt tháng chỉ lo công việc đồng áng lại lặng lẽ dúi vào tay cậu số tiền mà ông đã tích góp nhiều năm qua. Mẹ cậu thì thay vì khóc lóc khi phải xa đứa con trai mà mình đứt ruột nuôi lớn, nhưng chất giọng nghẹn ngào lúc dặn dò đã khiến trái tim Kim Ngưu tan chảy. Nhìn những đồng tiền lẻ cũ rách trong tay, Kim Ngưu đã tự hứa với lòng bản thân phải cố gắng học tập để sau này còn mang đến một cuộc sống ấm no cho gia đình. 

Thật ra lúc đầu Kim Ngưu vốn không biết đến nhà trọ Bình Yên này. Bởi vì Nhân Mã không hề đăng những bài quảng cáo lên mạng xã hội như bao chỗ khác thường làm. May mắn là người anh họ của cậu có quen biết với Nhân Mã nên đã hỏi xin cho cậu một phòng ở Bình Yên. Nếu không có lẽ cậu sẽ không gặp được những tốt bụng như các thành viên ở nơi này. 

- Trông mặt cậu như thằng tự kỷ đấy. 

Thiên Bình nằm bên cạnh khẽ lên tiếng. Kim Ngưu nghe vậy liền lên tiếng phản bác. 

- Chẳng có thằng tự kỷ nào đẹp trai vậy đâu. 

- Ồ vậy à? 

- Đương nhiên rồi. 

Cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại ở đó. Sự im lặng bắt đầu bao trùm khắp căn phòng. 

À mà khoan, hình như có cái gì đó sai sai. 

Cả Kim Ngưu và Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau. Sau ba giây im lặng, cậu bé Thiên Bình đã bị Kim Ngưu đạp xuống giường không thương tiếc. Cậu đưa tay xoa cái mông vừa hôn đất mẹ của mình, miệng không ngừng càu nhàu: 

[ 12 Chòm Sao ] Một Khắc Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ