Hỡi ánh dương nhỏ bé của tôi:
Nhà lữ hành, có lẽ em không biết nhưng thế giới này thật tàn nhẫn với em và cả tôi nữa. Em và tôi đều nhận những thứ đau khổ đến tột cùng của thế gian này. Em vẫn luôn cười và nói với tôi rằng em chẳng bận tâm gì cả. Em lạc mất người thân duy nhất của mình, bị tước đi đôi cánh cũng như tự do của em. Em đi khắp Teyvat chỉ để tìm lại nguồn sức mạnh ấy và cô em gái kia và trong hành trình ấy em gặp tôi. Khi gặp em, tôi đã nghĩ rằng một nhân loại nhỏ bé sao lại quan tâm đến việc của thần cơ chứ? Chà, khi biết được em đã trải qua những gì tôi đã hỏi hận khi nghĩ như vậy.Tôi và em đã có những khoảng thời gian tươi đẹp và những lời hứa hẹn bên nhau. Khi em gặp nguy hiểm hãy gọi tên tôi và tôi sẽ đến ngay. Tết Nguyên Tiêu, em luôn cùng tôi ngắm những ngọn hải đăng sáng rực trên bầu trời đầy sao ảo diệu kia. Khoảng thời gian đấy vui vẻ ấy khiến tôi ảo tưởng rằng nó sẽ thật lâu dài và mãi mãi. Nhưng mà cái gì đến thì cũng phải đến, em đã tìm được người em gái ấy và rời đi cùng cô ấy. Nếu có thể lựa chọn, em sẽ ở lại với tôi chứ?
-Xiao-Thân xác em lạnh lẽo đầy máu trong vòng tay tôi. Tôi như chết lặng. Khóc cũng chẳng thể khóc. Nỗi đau chết lặng ấy giằng xé tâm can tôi. Đau đến chết đi sống lại. Em đã hứa sẽ sống với tôi cả đời cơ mà? Tại sao bây giờ lại lặng im thế này? Tim em ngừng đập, hơi thở không còn. Bên cạnh em là người em song sinh đang khóc không thành tiếng. 7 vị chấp chính sót thương cho cảnh tượng này. Thiên lý thật bất công. Cuộc chiến ấy thật khốc liệt, em với đôi cánh cửa mình lao vào không một chút sợ hãi nào cả. Em đã dùng thân thể của mình che chắn cho tôi khỏi khối vuông tử thần ấy. Tôi thật vô dụng khi không thể bảo vệ được em. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, em đã nói với tôi rằng em yêu tôi rất nhiều, nếu có cơ hội em sẽ cùng tôi sinh một đứa con nhưng có lẽ đã không được. Em nói rằng tôi phải sống thật tốt khi không có em và rằng có kiếp sau chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nếu có duyên. Tôi đau lắm. Cả thế giới của tôi chỉ có em và rồi em bỏ tôi mà đi. Sau tàn dư của cuộc chiến, Lumine - em gái em đã đưa cho tôi chiếc khuyên tai và khăn choàng của em. Cô ấy nói rằng: "anh là một người rất quan trọng với anh trai tôi, hãy giữ lấy nó" và rời cô ấy gạt nước mắt rời đi. Cả ngàn năm về sau mà mãi mãi chỉ có bóng hình em trong tôi mà thôi. Những ngày tháng cô đơn tôi chỉ biết bảo vệ Liyue và nghĩ về em. Morax cũng thỉnh thoảng đến tìm tôi nhưng ngài ấy không biết nói gì. Có lẽ ngài ấy hiểu rằng sẽ chẳng có lời an ủi nào dành cho nỗi đau này cả.
Cảnh còn mà người đâu rồi?