..../sự tàn nhẫn /.........
..../ sự lạnh nhạt/.....
..../sự chiếm hữu đến lạnh người/....| 1 khi đã không có nó cũng đừng ai hồng có được|
______________________________________
Dây xích sắc đã quá quen thuộc với cổ họng của anh cổ chân và tay cũng vậy anh có đôi cánh đỏ xinh đẹp nhưng lại bị 1 người đốt cháy nó để anh không thể chạy trốn bản thân anh bị giâm cầm trong căn phòng toàn mùi tình dục đối với anh thứ mùi kinh tởm đó thì nó chả là gì so với sự chà đạp thể sát mà ngày nào cũng phải chịu đựng tấm ga chải giường bị anh bấu mạnh đến nỗi gần như sắp rách đến nơi anh ngồi đần ra đó anh nghĩ đến trước lúc đo giá như anh đã tung cánh chạy thật nhanh thì chắc rằng anh đã trở lại cuộc sống bình thường của 1 anh hùng chứ không phải bây giờ là anh hùng đang mất tích anh suy nghĩ đến cậu học trò vẫn đang đợi anh về nhưng tiếc thây anh lại không có cơ hội được trở về nữa rồi anh đã khóc quá nhiều nên giờ thì mắt đã không còn rơi được lệ nữa....
"Cạch"
Tiếng cửa phòng vang lên nó khẽ mở ra anh chỉ liết sang 1 cái rồi lại trở lại trạng thái ban đầu người kia cầm trên tay 1 chiếc túi đừng đồ ăn tiếng đến bên giường ngồi xuống và vuốt ve mái tóc vàng nắng của anh sao đó đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ
" tôi mang gà rán mà cậu thích ăn nè keigo"
Anh khẽ gật đầu co người lại chỉ để lộ đôi mắt vô hồn người kia đặt túi đồ ăn lên bàn sao đó lấy chìa khóa mở xích cho anh
" nhẹ hơn rồi đúng không"
Tên kia mỉm cười anh nhìn hắn khẽ lên tiếng
" tại sao.... lại trói tôi lại"
" bởi tao sợ M-Ấ-T mày"
Hắn nhấn mạnh từ mất khiến anh giật mình ôm lấy hắn run rẩy nói
" làm ơn da...dabi tôi không yêu ai ngoài cậu cả!!!"
" tôi sẽ không đời nào bỏ trốn đâu!"
" tôi chỉ yêu mình cậu thôi"
"D...da...dabi...tôi xin lỗi'
Hắn hài lòng thích thú hắn biết chỉ cần hắn hơi nổi nóng thôi là anh sẽ lại ôm hắn mà xin lỗi ríu rít hắn bế anh lên đưa vào nhà tắm nhẹ nhàng lột đồ anh ra mà xả nước ấm hắn cho anh dựa vào lưng mình mà hưởng thụ
Anh khẽ cự quậy hắn liền gục đầu vào gáy anh mà hít lấy hít để" cứ thư giãn đi tối nay tao mệt rồi không làm nữa đâu mà xíu nữa tao cho mày mút nó 1 chút nhé"
" ừ...cũng được..."
Hắn cảm thấy anh đã thả lỏng hơn nhiều sao 1 lúc lâu hai người cũng đã bước ra hắn lấy cho anh một chiếc áo thun trắng tay dài ngang tới đùi và một chiếc quần ngắn lên tới trên bắp đùi hắn thì chỉ bật một chiếc áo rộng đơn giản và chiếc quần dài
Với lấy chiếc khăn lông hắn lao khô đầu cho anh và bế anh lên cùng với hộp thức ăn đi ra ngoài phòng khách thả anh lên sofa đặt hộp đồ ăn lên bàn hắn đè anh xuống thật mạnh bạo làm anh giật mình
" dabi...."
" làm đi"
Hắn buôn anh ra bật tivi lên và nằm xuống anh vẫn đang bối rối hắn lại cau mày nhìn anh
" bộ mày điếc à tao bảo mút đi"
" nhưng sao cậu..."
" nói nhiều quá hay là mày muốn tao đút nó vào hay gì cho mày mút nó "
Anh bấu lấy cánh tay phải đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ anh bò đến chỗ thứ đó kéo chiếc quần dài bên ngoài xuống làm lộ chiếc quần trong cùng với thứ đó đang nhô lên anh sờ sờ cậu nhỏ của hắn khiến hắn thấy kích thích nhẹ mà cắn 1 bên khéo môi anh nuốt nước bọt sao đó là kéo chiếc quần trong của hắn xuống để lộ thứ khiến anh lúc nào cũng bấu đến rách cả ga giường và làm anh đau đến chết đi sống lại gọi nó là gì nhỉ quỷ con của tên quỷ chúa sao có thể là vậy hoặc tựa như vậy đút thứ đó vào miệng mà thụt lên xuống anh liếm nhẹ phần đầu của nó khiến hắn kích thích mạnh hơn thấy anh cứ chậm chạp như thế hắn liền nắm tóc anh mà thục mạnh xuống khiến anh không kịp trở tay mà đầu phải theo tay hắn mà lên xuống cực nhanh anh không chịu được liền rên lên vài tiếng trong cổ họng mắt thì ứa ra nước
"Ùm...."
Hắn ấn mạnh đầu anh khiến thứ đó được đi sâu vào cổ họng anh hắn bắn hết vào họng anh hắn lấy đầu anh ra vừa được thả ra anh liền ho sặc sụa cái đám dịch đó chạy sâu vào cổ họng bất buộc anh phải nuốt với số lượng lớn tinh dịch còn vươn lại trào ra anh ho càng thêm dữ dội nước mắt ứa ra anh thè lưỡi cố gắng đẩy hết dịch nhờn trong họng anh ước mình có thể chết đi còn hơn phải chịu đựng những thứ này anh ho đến nỗi ho ra máu hắn đang cười đểu anh do sự ngu ngốc khi tin lời hắn nhưng thấy anh ho ra máu hắn cũng tắt nụ cười cau mày bước xuống sofa tiến đến chỗ anh mà vỗ nhẹ lưng anh bỗng hắn cảm thấy đau lòng ngực kinh khủng hắn khụy xuống đau đớn ôm lòng ngực nhắm chặt mắt hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy sự thù hận của anh
..........
.........
........
....................
Mở mắt lần nữa hắn thấy anh đang ngồi bên cạnh hắn được anh chăm sóc hắn thấy anh đã tự đeo vòng cổ và 2 tay chân của mình rồi
"Sao mày lại không bỏ trốn đi...tại sao cứu tao"
".....bởi.... "
anh ngập ngừng không dám nói nhưng rồi lại vuốt ve mái tóc của hắn sao đó chỉ cười nhẹ
"Bởi tôi yêu cậu đấy touya"
Anh hôn nhẹ lên trán hắn anh hận hắn nhưng cũng rất yêu hắn anh thấy mình thật kinh tởm trái tim anh đập không đúng chỗ rồi anh lại yêu 1 tên hại mình sao? Anh quan tâm gì đến bản thân đâu cứ mặt hắn hành hạ anh cũng mệt phải phản kháng làm sai ý hắn rồi hắn nhìn anh đầy sự tội lỗi hắn khóc ôm chặt anh xin lỗi anh hôn anh cười tươi với anh anh cười đắp lại trán của hai người tựa vào nhau anh....đã tha thứ cho hắn lại chuyển về sống chung với căn hộ sáng nào cũng thấy sương mù....
Todoroki touya à không dabi hắn hiểu mình phải làm gì để bù đắp cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
//Dabixhawks// Bông Hoa Đẹp Nhất Phải Thuộc Về Em...
General Fiction/DABIHAWKS/ SHIP " LƯU Ý KHÔNG ĐỤC THUYỀN TRÊN MỌI HÌNH THỨC HOẶC TÔI TÁT VÕ MỒM BẠN " ngược hả đơn nhiên là có nhiều rồi:))) Bộ truyện thuộc về tác giả...là tôi nên là không lấy đi nơi khác khi chưa có sự cho phép nhé:33mà có lấy thì nói tui 1 t...