2:Sự chiếm hữu điên cuồng

78 3 0
                                    

Quackity:Hên quá,cuối cùng cũng thoát được khỏi họ
Karl:Bọn họ là ai vậy?
George:Là 1 trong những người của bộ tứ Yandere huyền thoại
Karl:Sao cậu biết?
George:Đơn giản,vì tôi cũng là 1 Yandere
Quackity:Gì chứ,thật ư?
George:Hoàn toàn là thật
Karl:Cậu đừng gi*t tụi mình nha
George:Đồ ngốc,ai lại đi gi*t bạn thân mình làm gì
Quackity:Tại sao cậu lại che giấu việc mình là 1 Yandere
George:Vì,khi các cậu biết tôi là Yandere thì sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa
Karl:Cậu sợ hả?
George:Tôi không bao giờ sợ
Quackity:Mà Yandere trông đáng sợ thật
George:Yandere không chỉ gi*t người thôi đâu mà còn thích chiếm hữu người mình yêu nữa
Karl:Cậu thông minh thật đó,George
Quackity:Thật may mắn khi chúng mình có 1 người bạn tốt,mặc dù là Yandere nhưng không gi*t tụi mình
George:Chúng ta mau đi ăn tối thôi
Quackity:Ừ,đi thôi chứ mình cũng đói rồi
Karl:Vậy thì đi thôi
George:Ừm,vậy tụi mình đi thay đồ và tắm thôi
Quackity,Karl,Badboyhalo:Ừ
*10 phút sau*
George:Hai cậu xong chưa?Chúng ta còn đi ăn nữa
Quackity,Karl:Tụi mình xuống liền
Quackity:Thực ra,mình biết cậu là Yandere lâu rồi
George:Vì sao?
Quackity: Đơn giản là vì cậu có đôi mắt đỏ và biết sử dụng dao thành thạo
Karl:Mà sao lúc đó cậu lại chạy khi gặp 3 bọn họ vậy
George:Thực ra,tôi là người thứ tư của bộ tứ đó,là người chủ chốt của họ,để cho họ không nhận ra thì tôi đã chạy để tránh khỏi sự nghi ngờ của họ
Quackity:Vậy khi họ và cậu xuống đây thì cả 4 người làm gì
George:Họ là có nhiệm vụ gi*t người ở nhiều nơi khác nhau,còn tôi thì đi tìm sợi dây chuyền phong ấn linh hồn đến từ địa ngục
Quackity:Sợi dây chuyền đó có sức mạnh gì vậy?
George:Trong tất cả các nghi thức triệu hồi của chúng tôi thì nó là thứ có thể bảo vệ chúng tôi khỏi các linh hồn có sức mạnh khác nhau của địa ngục,vì thế nên tôi mới đi tìm lại nó
Quackity:Nó mất rồi ư?
George:Nó không dễ mất
Karl:Vì sao vậy?
George:Vì nó là thứ được tạo ra để phong ấn các linh hồn để khỏi có chiến tranh xảy ra
Karl:Vậy...nếu nó mất thì sao?
George:Thì khả năng cao bọn chúng sẽ tìm đến loài người và gi*t họ không sót một ai
Karl:Vậy cậu tìm được chưa?
George:Giờ thì vẫn chưa tìm được nhưng tôi có 1 cuốn sách phong ấn chúng
Quackity:Vậy nó có giống như sợi dây chuyền kia không
George:Có
Quackity,Karl:May quá
George:Nhưng cuốn sách này mà rơi vào tay của kẻ khác thì họ sẽ sai khiến chúng gi*t người và gây ra chiến tranh
Eli:Ai đó giúp tôi lấy lại cái túi xách với
Karl:Geor...
Karl:Quackity,cậu ấy đâu rồi?
Quackity:Nãy giờ,mình cũng không để ý nữa
*15 phút sau*
George:Hắn ta kia rồi
Tên cướp:*Đường cụt rồi
George:Đưa lại cho tôi cái túi xách đó nếu không đừng trách sao tôi mạnh tay(George lườm hắn một cái)
Tên cướp:Chủ nhân,xin ngài hãy giúp tôi
George:Không lẽ...
George:Là bọn họ ư...?
Dream:Ồ,chào George thân mến~
George:Lại là các ngươi,đã như vậy thì ta sẽ gi*t hắn
George sử dụng khả năng dịch chuyển của mình,lao tới vun vút như một cơn gió,George nhìn Dream,Sapnap và Wilbur với ánh mắt căm thù,đang tới gần thì Dream đã đẩy tên cướp vào cho cậu đâm mà không hề tiếc nuối
George:Chào
Cả ba :Chào,George
Dream:À,mà đồ mà em cần nè~
George:(Giựt lại rồi lườm họ một cái)
Dream:Sao em lại lạnh lùng thế,darling~?
George:Darling cái đầu anh,tôi chỉ đến đây để lấy lại chiếc túi xách mà cô gái đó bị lấy thôi
Dream:Vậy à~?
George:Ừm
Dream:Mà 2 cậu kia của em sao rồi~?
George:Cảm ơn đã hỏi,họ vẫn khoẻ(George đút dao vào chiếc túi nhỏ ở dưới đùi mình)
Dream:(Em ấy trông nóng bỏng thật~,rồi em ấy cũng sẽ là của mình thôi~)
George:Nếu không có gì nữa thì tôi đi
Dream:Tạm biệt em~
George:Ừm
*20 phút sau*
Eli vẫn đang khóc thì bỗng nhiên...
George:Túi xách của cô đây
Eli:Tôi...tôi cảm ơn cậu nhiều lắm
George:Không cần cảm ơn tôi
Quackity:Nãy giờ cậu đi đâu vậy,2 bọn mình không thấy cậu luôn đó?
Karl:Đừng nói với tụi mình...là cậu...đi lấy cái túi xách lại cho cô gái kia nha?
George:Ừm,rồi sao,có gì ư?
Quackity:Vậy cậu có sao không?
George:Không,tôi không sao
Karl:Vậy thì may quá
Quackity:Còn vài phút là tụi mình tới rồi
George:Ừm
Karl:Đi thôi
*5 phút sau*
Quackity:Cuối cùng cũng tới rồi
Karl:Mệt quá
George:Vào ăn thôi
Quackity,Karl,:Ừ
Sau đó,họ vào quán và gọi món ăn rồi George trả tiền.Cả ba người cùng ăn cùng nói chuyện nhưng chỉ có mình George là không nói
Quackity:George,cậu sao vậy?
George:Không có gì
Karl:Thôi,tụi mình ăn thôi,không nguội đó
Quackity,George:Ừm
Cả ba cùng ăn nhưng không nói chuyện vì họ còn bài ở nhà nên phải ăn nhanh để còn về học để mai kiểm tra 1 tiết
Quackity,Karl,George:Đi về thôi
Cả ba đã đi về.Họ về nhà thay đồ rồi ra bàn học bài
Karl:George,cậu học nhanh thế
Quackity:Đúng rồi đó
George:*Im*
Karl:Sao cậu không trả lời
George:*Im*
Quackity:Cậu ấy không thích trả lời thì thôi
Học xong,cả ba đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ cho ngày mai
End chap 2

Dreamnotfound,Quackbur,Karlnap:Bọn em là của tất cả chúng tôi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ