Chương 081: Ngoại truyện 8: Trung học phổ thông (3)

695 58 1
                                    

Biên tập: Cát

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Zừaaa

8.

Một tháng trước, Thẩm An Đồ vốn không thể tưởng được, một tháng sau cậu có thể ăn cùng một que kem trên ghế dài nơi đèn đường không chiếu tới với Tạ Đạc.

Tuy rằng mặt trời đã sắp lặn, nhưng hơi nóng mùa hè vẫn cuồn cuộn chảy ra từ những khe nứt trên mặt đất, hòa tan kem trên tay Thẩm An Đồ thành một đống dính dính. Giờ phút này tâm trạng Thẩm An Đồ cũng tan chảy như hồ, không phải bởi vì trời nóng, mà là bởi vì người bên cạnh chính là Tạ Đạc.

"Là ai nói muốn ăn kem? "muốn ăn" của em là chỉ liếm hai cái sao?"

Tạ Đạc liếm phần kem tan chảy trên tay Thẩm An Đồ.

Vừa rồi ăn xong cơm chiều, Thẩm An Đồ đứng trước quầy kem ở KFC không chịu đi, nói muốn ăn kem, vì thế Tạ Đạc xếp hàng mua cho cậu một cái vị cơ bản 6 đồng. Từ lúc ấy cho đến khi họ đến công viên tìm được một chiếc ghế dài ngồi, Thẩm An Đồ chỉ liếm được hai miếng.

"Bây giờ em ăn."

Vừa nói xong Thẩm An Đồ mở miệng cắn một mồm to, cắn thành một lỗ hổng trên phần ốc quế, cắn xong mới nhận ra đó chính là chỗ Tạ Đạc vừa liếm qua, cậu lại bắt đầu không biết làm sao. Cậu còn chưa thích ứng được với thân phận bạn trai của Tạ Đạc, mỗi lần Tạ Đạc tới gần, cậu như một cái kim chỉ nam gặp phải từ trường mãnh liệt, gặp trục trặc khiến kim đồng hồ quay điên cuồng. Rõ rang lúc chưa tỏ tình, cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường với Tạ Đạc.

Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được một tuần, hôm nay là ngày thứ 24 họ bên nhau nhưng lại là lần đầu tiên hẹn hò. Bởi vì Thẩm An Đồ rất bận, Thẩm Khai Bình yêu cầu họ học đàn dương cầm, vi-ô-lông cùng các loại nhạc cụ khác một cách bệnh hoạn, chỉ vì đứa con trai đã mất của ông ta có thể làm được điều đó.

Vất vả lắm cậu mới rút được một ngày cho Tạ Đạc.

Vì Thẩm An Đồ gặp trục trặc, nên Tạ Đạc sắp xếp kế hoạch một ngày này, buổi sáng họ tới thư viện tự học, buổi chiều thì đi xem phim rồi dạo qua thành phố trò chơi một vòng. Thẩm An Đồ có vẻ rất có hứng thú với mô tô địa hình, chơi tới lui đến sáu bảy lần. Buổi tối sau khi ăn cơm chiều xong, họ sẽ dạo một vòng ở công viên, đến chín giờ Thẩm An Đồ khởi hành về nhà. Biệt thự nhà họ Thẩm cách nội thành khá xa, nếu trở về quá muộn sẽ gây chú ý đến những người khác, không biết sẽ lại bị làm khó dễ như thế nào.

Đến bây giờ Thẩm An Đồ vẫn còn có chút cảm giác không chân thật, thế mà Tạ Đạc cũng thích cậu, cậu không có dũng khí tỏ tình, vì thế Tạ Đạc đã nói thay cậu.

Đây là lần thứ hai mươi ba trong ngày hôm nay cậu nhớ lại cảnh tượng ở trên thượng thư viện hôm đó.

"Em đừng trốn tránh anh, Thẩm An Đồ, anh không chịu nổi nữa. Anh đã thích em rất lâu rồi, em có muốn thử ở một chỗ với anh hay không?"

"Được! Tạ Đạc, em... em cũng thích anh!"

"Thẩm An Đồ, em đang cười gì vậy?" Tạ Đạc dãn người tựa vào ghế dài, một cánh tay đặt trên lưng ghế, vừa vặn có thể vòng lấy Thẩm An Đồ.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ