03

156 16 1
                                    

Sáng hôm sau, tại nhà của Jin.

Jin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi, anh đá chăn ra, cứ nghĩ anh sẽ thức dậy nhưng không...anh vẫn đang say giấc nồng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một to hơn, anh bực mình nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng, kẻ nào dám phá giấc ngủ của anh vậy.

Thức dậy bước vào nhà tắm rửa qua mặt cho tỉnh ngủ. Anh lại nghe tiếng gõ cửa to hơn, anh nghĩ có khi nào lát anh ra mở cửa sẽ thất cánh cửa nhà mình bị lõm một lỗ không chứ. Không ngờ người ở ngoài hét lên như vậy thật:

"Seokjin anh có muốn cửa nhà mình bị lõm một lỗ không hả"

"Cứ tiếp tục đi!!! Tôi còn lâu mới ra mở cửa bây giờ nhé" Anh hét từ phòng tắm ra.

Nhà của anh chỉ có một cái phòng ngủ, một căn hộ đơn giản thôi vì anh nghĩ như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều.

Nghe tiếng anh hét lại có vẻ người ngoài cửa đã hài lòng nên không đập cửa nữa. Vệ sinh cá nhân xong anh đi ra mở cửa xem kẻ phá giấc ngủ của mình là ai.

Điều anh không ngờ là mở cửa ra anh nhận được ngay một hó hoa hồng, anh cực thích hoa hồng nên điều này làm sự tức giận của anh giảm xuống. Anh có rất nhiều người để ý, chuyện này rất bình thường vì anh cũng thường xuyên nhận được hoa như vậy thế nhưng cũng không phải vào 6h sáng chứ? Họ mang hoa hồng tới tặng anh, mặc dù nhận được luôn là sự từ chối của anh.

Và tất nhiên điều đó sẽ xảy ra với người này. Anh thầm nghĩ, thật tội nghiệp, đừng nên lãng phí và tốn kém tiền bạc như vậy.

Nhưng khi người đó hạ bó hoa xuống. Những lời anh thường nói đã ứ đọng tại cổ họng.

"Chào buổi sáng" Vị khách kia cười tươi.

Tự dưng anh nhớ tới hôm đó và xấu hổ. Vì vậy anh đã giả vờ như không quen biết gì người đàn ông trước mặt này.

"Cậu là ai?" Anh bối rồi hỏi.

Vị khách kia chau mày nói: "Oh, Jin! Tôi biết mình không có quá đẹp trai nhưng tôi đủ biết rằng mình đủ đẹp trai để không ai quên tôi chỉ trong một ngày được"

Đôi mắt anh mở to, tròn xoe nhìn người đứng trước mặt mình, cậu ta quá tự tin và vô liêm sỉ rồi. Nhưng anh vẫn tỏ ra như không quen biết con người này.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi....." Anh bị vị khách cắt ngang lời nói vì vị khách đó đã bước vào nhà anh và đẩy anh từ phía trước.

Anh sốc nhìn vị khách đó bằng đôi mắt mở to và miệng thì há hốc. Còn vị khách kia nhìn nhà của anh nghi hoặc.

"KIM TAEHYUNG" Anh hét lên bằng tất cả sức lực mà mình có, cậu ta nghĩ gì mà cứ vậy bước vào nhà anh khi chưa có sự cho phép cơ chứ.

Nhưng Tae chỉ nhìn anh rồi cười nói: "Anh vừa nói rằng mình không quen biết tôi". Jin đỏ mặt vì xấu hổ.

Nhưng sau đó anh nhớ ra điều gì đó, đây là nhà của anh mà và cậu ta không được chào đón ở đây.

Nghĩ vậy anh liền nghiêm nghị nói: "Cho dù tôi có biết cậu thì cậu cũng đi đi"

Taehyung giận dỗi: "Đây là lòng hiếu khách của anh sao?"

Anh cong khoé môi cười nhạo: "Chà, đáng nhẽ bây giờ tôi đang say giấc nồng rồi trong chiếc chăn ấm áp của mình mới phải. Nhưng cậu đã làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi thức dậy mở cửa nhưng lòng hiếu khách của tôi thì vẫn còn đang ngủ. Vậy nên, câu mau đi đi"

Cậu lắc đầu, rất tự nhiên đi tới ghế sofa ngồi xuống cười toe toét khi thấy anh đang bực bội đứng đó.

"Không phải anh nên đối xử tốt với tôi sau khi tôi đã giúp anh sao?" Taehyung nhướng mày nói.

"Giúp cái gì?" Anh lại rơi vào thế bối rối chả hiểu gì.

"Hoseok chưa nói gì với anh sao? Tôi đã bảo anh ấy hãy nói với anh về việc này, rằng tôi đã chấp nhận dự án của anh ấy" Taehyung vừa cười vừa nói.

Anh nghe xong càng trở lên bối rối hơn nữa, tại sao cậu ta lại đồng ý dự án rồi? Là Hobi đã sửa chữa sai lầm ở dự án rồi sao?

"Tại sao?" Anh thì thầm, rồi mỉn cười khi nghe được câu trả lời.

"Vì anh ấy là bạn thân nhất của anh, như vậy không phải đủ rồi sao?" Anh mỉm cười, thật sự anh rất muốn cười lớn nhưng anh rất bối rối, cố gắng dấu đi nụ cười hạnh phúc của mình. Thế nhưng Taehyung đã nhìn thấy anh cười: "Có vẻ như anh rất hạnh phúc vì điều này?"

"Nhưng Hobi thật sự có lỗi sai trong dự án đó. Tôi đã biết được điều đó là chính xác khi nói chuyện với cậu ấy" Anh nhìn cậu và nói.

"Đầu tiên tôi muốn nói là hôm ý anh không chỉ nói mà còn mắng tôi và tôi biết rằng chắc chắn hôm đó dự án của anh ấy thật sự có lỗi sai. Tôi rất mong chờ được hợp tác cùng với anh ấy, nhưng rồi anh ấy đã mắc sai lầm khiến tôi cũng rất buồn. Có lẽ anh ấy vẫn chưa thật sự tập trung cao trong dự án này, đó là lí do tại sao dự án có sai sót. Khi anh tới và nói với tôi rằng anh ấy phải thức ngày đêm để hoàn thành dự án, tôi nghĩ rằng mình sẽ cho anh ấy một cơ hội" Taehyung nhún vai nói tiếp: "Và trên hết, đây là điều em muốn làm. Mong muốn của anh là mệnh lệnh đối với em"

[TaeJin] Give You A Little SweetnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ