My Home

555 37 5
                                    

Summary:

"Anh muốn hôn em."

"Yam." Aonung rít lên, cố gắng trốn khỏi đôi bàn tay thon dài của anh.

Mọi nỗ lực của cậu đã không thành công, thậm chí càng giúp Neteyam thuận lợi kéo cậu dang rộng hai chân, ngồi lên hông anh, một tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve gò má cậu và tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, khiến phần gốc ngay phía trên đuôi cậu dần trở nên nóng bỏng theo từng cái sờ soạng của anh.

"Anh rất muốn được hôn em." Anh thở, gần như hụt hơi vì lý do gì, Aonung biết rất rõ. Neteyam im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, anh choáng ngợp cậu, nhấn chìm cậu sâu vào tình yêu thuần túy lấp đầy đôi mắt vàng sáng rực rỡ ấy, khiến cậu thấy rõ trái tim Neteyam loạn nhịp vì cậu. Càng thấy rõ trái tim chính mình, chỉ rung động trước anh, chỉ anh mà thôi.

######

Đã vài tháng trôi qua từ ngày xảy ra vụ tai nạn. Khi tất cả họ suýt chút đã mất Aonung - khi Neteyam thiếu chút nữa vụt mất Aonung vào tay biển cả.

Nhiều tháng qua đi nhưng anh vẫn nhớ như in, như thể chỉ mới xảy ra vài giờ trước.

•••••••

"Aonung?" Không có tiếng đáp lời. Lại một lần nữa. Neteyam đã cưỡi ilu ở trên biển hàng giờ liền, như những người khác, cùng nhau tìm kiếm, tất cả họ đều lo lắng, nhưng với Neteyam thì khác. Với Neteyam, Aonung rất khác biệt, đặc biệt sau khi tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng thì, ở nơi riêng tư, hai người đã có thể thẳng thắn với nhau, tử tế với nhau, mới chỉ hiểu thêm về em thôi mà trong nháy mắt lại vụt mất... – Không, tuyệt đối không được. Anh không cho phép khả năng đó xảy ra. Anh phải nhanh hơn nữa.

"Aonung! Aonung anh – là anh, em có nghe thấy không? Em có ở gần đó không? Làm ơn–"

"– yam.."

Cà cơ thể của Neteyam căng cứng, lập tức có tiếng kêu chói tai từ ilu mà anh đang cưỡi, khi phải dừng lại đột ngột bởi dây cương bị siết chặt trong tay cậu trai Navi. Anh ngẩng cao đầu khi hai mắt nhắm chặt, tai vểnh lên và đuôi giật giật dữ dội trước tiếng gọi tên anh gần như không thể nghe thấy. Anh đã nghe thấy nó – không, không phải nó, là cậu ấy. Anh rất chắc chắn, không thể là thứ gì hay ai khác, anh chỉ cần –

"Làm ơn..."

Không chút do dự, cậu trai Navi mở to hai mắt, tức khắc điều khiển ilu quay đầu hướng thẳng về phía nơi âm thanh yếu ớt, lập tức như tên bắn, bức tốc lướt trên mặt biển mà điên cuồng tìm kiếm.

"Aonung? Aonung, anh tới rồi đây." Nỗi lo lắng trong lòng Neteyam không ngừng gia tăng khi anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu trai xứ biển yếu ớt nằm trên lưng Tulkun, người bạn thân thiết của cả thị tộc, chắc chắn người bạn ấy đã chiến đấu, rất có thể đó là cuộc chiến để bảo vệ cậu trai trên lưng. Anh nhận ra người bạn đó. Payakan, Người anh em tâm linh của Lo'ak, em trai anh và Neteyam một lần nữa tạ ơn mẹ Eywa vĩ đại vì sở thích khám phá và thân thiện kết bạn muôn nơi của em trai mình.

"Cảm ơn. Mẹ kiếp, thật lòng rất cảm ơn cậu, Payakan." Cậu trai cao hơn không ngừng nói lời biết ơn, anh xoa xoa bên sườn của Payakan, xoa dịu tâm trạng đầy những lo âu căng thẳng của người bạn to lớn trước khi anh chuyển sự chú ý về phía Aonung, ngay lúc cậu trai rít một tiếng yếu ớt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] Our Place {Avatar 2}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ