Warning: ABO, A×B, R16
*Lưu ý: mình không có nhiều kiến thức về abo nên chương này toàn bộ là mình viết theo cảm tính, nghĩ gì ghi nấy, mọi người nhẹ nhàng góp ý cho mình nhé, mình cảm ơn.*
*Chữ nghiêng là suy nghĩ của character(Reo).*
_________________________________________Trận đấu kết thúc, tỉ số nghiêng về đội V. Mặc dù hôm nay có chút vất vả vì bọn họ thiếu mất một thành viên quan trọng nhưng cả đội đã thuận lợi vượt qua.
Sáng hôm nay - trước khi vào trận, cậu ấm nhà Mikage đi khắp nơi tìm kiếm báu vật của mình nhưng lại chẳng thấy đâu. Cậu đã hỏi rất nhiều người, cho dù thế thì câu trả lời cả 10 đều như 1, ai cũng không biết. Lúc sắp đá tên m85 này vẫn gắng tìm thêm chút nữa, dù vậy thì không vẫn hoàn không, bắt buộc Reo và đội V phải chơi chỉ với 10 người trên sân. Sau khi trận bóng kết thúc đầu tím tức tốc đi tìm tên cộng sự, lần cuối cậu thấy bạn thân của mình là trong phòng ngủ của cả hai đứa.
Vào buổi sáng cả đội ồn ào như thế nào thì bây giờ ngược lại, bầu không khí ảm đạm đến lạ, điểm chung đều là vì sự biến mất kì lạ của người đó. Ai trong lòng cũng nơm nớp lo lắng đặc biệt là Reo, họ đã cố gắng liên hệ với Anri nhưng vẫn chưa có hồi đáp. Bộ não của đội V trong tình trạng mệt lả từ tinh thần đến thể chất bước vào phòng, gương mặt thoang thoáng mất mát, sau khi thay đồ xong cộng sự của Nagi ủ rũ ngồi phịch xuống giường, đặt đầu lên gối muốn ngủ nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến một người.
Sột soạt
Tiếng động từ phía tủ đồ khiến đầu tím đang nằm trên giường chú ý, cậu chầm chậm tiến đến đứng trước tủ quần áo của gã thiên tài, do dự mở cửa với ý nghĩ sẽ thấy được người cậu đang nhớ đến. Quả thật, đằng sau cánh cửa tủ là tên m9 cuộn tròn lại mà nằm gọn trong đống đồ, có vẻ là đang ngủ. Tuy nhiên người bên trong tủ có chút khác thường. Xuất hiện mùi lạ từ hẵn, một mùi hương đặc biệt quyến rũ, nó khá thơm, tựa như mùi gỗ trầm hương. Mặt của gã ửng đỏ, miệng không ngừng thở dốc, hai bên lông mày dích chặt vào nhau, trông khá khổ sở, với một người thông minh như Reo đây, cậu biết ngay là đối phương đang phát tình.
Bạn thân của Nagi nhẹ nhàng dìu hắn nằm lên giường. Thấy khắp thân của người trước mắt vã mồ hôi ướt sũng cả một mảng áo, tóc tím ân cần giúp cởi ra cho thông thoáng, còn để thay đồ hộ.
Mùi pheromones của kẻ đang phát tình trong căn phòng này tỏa ra mạnh đến nỗi người còn lại là beta cũng có thể ngửi thấy được. Sau khi giúp tên đang nằm cởi áo ra thì bỗng nhiên trong chớp nhoáng Reo bị kéo mạnh xuống, gã tóc trắng đè chặt lấy cậu, bạn nhỏ còn đang ngỡ ngàng thì thấy hai tay mình đã được một cọng dây đen cột lại với nhau lên trên đầu giường. Trong lúc hoang mang, chiếc quần thân dưới của cậu đang mặc liền không cánh mà bay. Lập tức đập vào mắt cậu chàng là thân hình vạm vỡ dùng tay tách hai chân cậu ra để chen vào giữa, cơ bụng săn chắc, múi cơ rõ ràng, mái tóc bồng bềnh rũ xuống che mất đi gương mặt điển trai. Chẳng rõ từ khi nào mà Nagi đã to con đến như vậy, cậu sốc không nên lời, nhưng hành động tiếp theo của tên tóc trắng khiến cậu sốc hơn cả thế.
Gã mở quần ra một khoảng, thứ bên trong đũng quần nhờ đó mà được giải thoát ra khỏi chốn chật hẹp.
Lớn quá?!...
Cậu mắt chữ A mồm chữ O, trên mặt đầy nét sợ hãi. "Nó" vừa to vừa dài lại còn gân guốc bao phủ, đấu khấc rỉ chút chất trắng đục, căng cứng như thể sắp bắn tinh luôn vậy. Reo hoảng, vội dùng chân trái đạp tới tấp, chưa kịp đạp trúng đã bị gã bên trên chụp lấy đặt lên vai mà giữ chặt, tay còn lại nắm cứng ngắt đùi phải của cậu.
- AGH!
Thét lên một tiếng đầy đau đớn, hai bên mắt ứa lệ. Gã không đợi người nằm dưới chuẩn bị tâm thế, lập tức đâm thẳng vào sâu bên trong cửa hậu, tên đang phát tình này không biết thương hoa tiếc ngọc mà đã động ngay. Tứ chi đều bị khống chế, cậu thiếu gia chỉ biết rên rỉ một cách thảm thiết, mong rằng có thể lấy được lòng thương cảm, thì kẻ im lặng từ đầu đến cuối bỗng dưng lên tiếng đập tan cái suy nghĩ ngây thơ ấy:
- Ugh, lỗ cậu ngậm chặt quá, của tôi đứt mất.
Tên khốn nhà cậu! Tôi bị đâm còn chưa lên tiếng, cậu lấy quyền gì mà mạnh miệng?!
Trong đầu nghĩ thế thôi chứ bên ngoài thì cậu ấm nhà ta đang bị dập đau đến nỗi chẳng thế hó hé lời nào ngoài những tiếng ú ớ nơi đầu lưỡi.
----------------------
Căn phòng vang vọng đầy tiếng da thịt va chạm của đôi bạn trẻ, tiếng thở gấp của người bên trên và còn nồng nặc mùi pheromones của gã Alpha trội. Trên giường, hạ bộ của cậu Beta trống trải không một mảnh vải che, hai tay bị trói chặt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo dày. Còn tên kia thân trên cởi trần, thân dưới thì cứ đẩy liên tục vào lỗ nhỏ đã bị chơi cho sưng tấy, hắn vừa thở dốc vừa rủ rỉ tên người thương:
- Hah... Reo... Ugh!
Đây là lần thứ 5 tên thiên tài ra bên trong cậu rồi, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trông Reo bây giờ tơi tả, nơi nào cũng có dấu hôn, vết cắn, những dấu tay to, cùng thứ chất lỏng đặc sệt của Nagi khắp thân mình. Cậu thậm chí đã không còn sức để rên.
Cái quái gì vậy?
"Nó" có vẻ như đang phình ra. Cự vật đã to lại thêm to, điều đó khiến Reo đớn thôi rồi. Cậu liền nhận ra đây là thắt nút - thứ cậu đã từng đọc qua trong một quyển sách, nó là mối liên kết giữ Alpha và Omega khi làm tình, nó còn giúp tăng khả năng thụ thai cho Omega nữa.
Nhưng điều này có thể sao? Mình rõ ràng là Beta cơ mà...?
Vứt bỏ đi những suy nghĩ đang chạy trong đầu, tóc tím vội lên tiếng:
- Hức! Nagi! R-rút ra mau lên, đau, đau quá!
- Không được đâu, nếu tớ rút ra cậu sẽ bị thương đấy.
- Tớ không quan tâm, mau rút ra...
- Hah ah... Ngoan nào Reo, mau lắm, sẽ qua ngay thôi.
Khác với kẻ bên trên đang sung sướng tận hưởng thì người bên dưới lại khốn khổ muốn chết. Reo ngất mất rồi. Từ lúc đấy trở đi Nagi ra vào bên trong cậu bao nhiêu lần cậu chẳng hay biết và cậu chẳng hề muốn biết...
_________________________________________