one-end.

671 97 25
                                    

[music on for the best mood]

Hanbin luôn nói với Jaewon: "Anh muốn đi tìm chân cầu vồng".

Jaewon không nhận ra nó kỳ lạ chừng nào cho đến khi số lần Hanbin nhắc về chân cầu vồng nhiều như cách anh nói lời yêu với cậu.

Trái đất là một hình cầu lớn, những con đường bằng phẳng chỉ là vô vàn dải phim quấn quanh trục của khối cầu khổng lồ ấy, Jaewon không biết phải làm cách nào mới có thể dẫn Hanbin đi tìm chân cầu vồng mà anh muốn, cậu chỉ đành vuốt ve gò má mềm mại hơi lạnh của người yêu, hôn nhẹ lên trán anh và thủ thỉ đôi lời hứa hẹn không rõ ràng.

"Đợi em rảnh sẽ cùng anh đi tìm chân cầu vồng nhé."

Hanbin không gật cũng chẳng lắc, anh chỉ mãi lặp đi lặp lại một ý niệm.

"Jaewon ơi, anh muốn đi tìm chân cầu vồng."

Chân cầu vồng có lẽ là một thứ rất rực rỡ, hoặc ai cũng nghĩ rằng nó là một khái niệm dùng trong văn chương; chân cầu vồng không tồn tại. Jaewon không biết Hanbin tìm cho mình niềm yêu thích với những dải màu xếp chồng lên nhau thường xuất hiện sau cơn mưa ấy ở đâu, cậu chỉ biết rằng mình yêu anh, ngay cả những đòi hỏi không thực tế ấy trong mắt Jaewon cũng giống như một lời bông đùa của chuyện yêu đương. Chân cầu vồng thì đẹp thật, nhưng so với tình yêu của cả hai có lẽ cũng không đem ra so sánh được. Jaewon nghĩ giả như có một ngày mình thực sự tìm được chân cầu vồng cho Hanbin, cậu sẽ vui vẻ đặt mối quan hệ của cả hai bên cạnh đường kết của dải bảy màu ấy mà tự hào nói với anh.

"Anh xem, nó còn chẳng rực rỡ bằng chúng ta."

Gạt đi sự kỳ lạ của Hanbin khi anh vẫn luôn nhìn vào mắt Jaewon bằng một loại cảm xúc duy nhất và nói về ước muốn của anh, có những thứ cũng theo đó mà trở nên kỳ lạ hơn. Như một buổi chiều tuyết đã tan bớt và Jaewon bọc Hanbin tròn xoe trong lớp áo thật dày, đội cho anh chiếc mũ len trắng với hai dây bông được đan dài thả xuống ngang vai, mọi nỗ lực của Jaewon sau đó đổ sông đổ biển vì Hanbin ra ngoài với một thân đồ mỏng manh, dù rằng anh đang khoác chiếc cardigan mà Jaewon mua tặng vào một ngày trời thu đã bắt đầu đổ lạnh, thì nó cũng không thể giúp anh giữ ấm. Cậu cau mày cố gắng thuyết phục người yêu đừng khiến bản thân bị ốm, Hanbin vẫn không chịu mặc chiếc áo phao dày mà Jaewon đang cầm trên tay. Cậu chỉ đành dang tay thật rộng ôm lấy anh.

"Được rồi, em có thể ủ ấm anh, không cần mặc áo bông cũng được."

Bàn tay của Hanbin từ trước đến nay luôn lạnh, Jaewon bỏ tay anh vào trong túi áo khoác của mình, dắt anh ra ngoài, cậu muốn đưa Hanbin đến một tiệm cafe nằm ở bờ sông Hàn, nơi đó hay xuất hiện cầu vồng, chân cầu vồng mà Hanbin muốn nghe có vẻ xa vời, Jaewon sẽ đưa anh đi tìm khi có dịp. Hanbin không chịu mặc áo bông, nhưng anh để yên cho Jaewon nắm đôi tay lành lạnh của mình ủ trong túi áo, dù mãi chẳng thấy chúng ấm lên được chút nào. Vẫn là câu nói đã lặp đi lặp lại suốt một tuần qua.

[oneshot] [HwaBin] Under the rainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ