Anh cảm thấy may mắn làm sao

155 19 0
                                    

Wonwoo khẽ mở mắt, nhìn một lượt xung quanh căn phòng đổ nát đang bị lửa lớn bao trùm, khói đen dày đặc hun lên vách tường tạo thành những mảng màu đen kịt. Anh thử động đậy thân mình thì cơn đau đớn đổ ập tới như thủy triều khiến anh run lẩy bẩy. Cúi xuống nhìn mảng trần nhà to lớn đang nằm đè lên nửa thân dưới của anh, có vài thanh sắt còn xuyên qua da thịt, máu chảy từng dòng, từng dòng, loang lổ ra khắp sàn nhà lởm chởm đất đá.

Và anh biết, mình chẳng thể trụ lâu hơn được nữa, không chết vì bị thiêu cháy thì cũng chết vì mất máu quá nhiều.

Wonwoo ngả đầu về sau, dựa vào vách tường nóng rực sau lưng lúc này nhưng anh không còn để ý sức nóng đó, tâm trí anh dường như đang trôi về miền ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ là đang hồi tưởng lại những ký ức đã qua trước khi vùi thân trong biển lửa nhỉ?

Wonwoo thấy mình như quay trở lại thời anh còn học trung học. Từng mảng hồi ức lướt nhanh qua trong tâm trí, nào là khi anh tập trung giải đề, khi anh ngồi trò chuyện cùng đám bạn thân, Jihoon cùng Soonyoung đang tranh cãi ỏm tỏm về việc Soonyoung không phải là hổ, anh và Jun cùng nhau cười ngả nghiêng khi nghe tụi nó tranh cãi hay những lúc tụ tập chơi game với nhau đến 2-3 giờ sáng mặc dù đứa nào cũng biết sáng mai có bao nhiêu bài kiểm tra chờ đợi, cùng nhau nằm sải lai trên mái nhà Soonyoung sau khi chơi game, nói cho nhau nghe những dự định tương lai còn dang dở. Anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của tụi bạn khi nghe thấy anh nói anh muốn làm lính cứu hỏa, một dự định khác hoàn toàn so với những gì đã kể cho nhau nghe trước đây vào đêm cuối trước khi thi đại học. A, vậy mà anh đã làm lính cứu hỏa được 8 năm rồi, và, cũng sắp sửa hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Không biết lúc thấy tin anh vùi thân trong cơn hỏa hoạn, tụi nó có sốc và hối hận khi ngày xưa đã không ngăn cản anh chọn nghề này bằng mọi cách không nhỉ?

Hồi ức tựa như cuốn phim tua nhanh không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc anh lại thấy mình đang ở trong quán nước quen thuộc hồi trung học, khuấy nhẹ ly nước soda chanh yêu thích ngồi chờ một ai đó. Anh thấy một Wonwoo của tuổi 18 đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía trước, có bóng dáng của một cậu nhóc cao lớn đang chạy gần đến chỗ anh ngồi. Khoảng cách dần được thu hẹp, bóng hình ấy cũng dần trở lên rõ ràng hơn. Cậu trai kia đứng trước bàn anh, vẻ mặt cún con hối lỗi, lắp bắp nói câu xin lỗi vì đến muộn. Wonwoo chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu rồi xoa đầu cậu nhóc, lấy khăn giấy giúp cậu thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao khiến tóc mái ướt lại. Cậu trai kia thấy anh làm vậy thì nở một nụ cười thật tươi, khoe ra hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh thiệt dài đặc trưng. Đến bây giờ được nhìn lại qua thấu kính hồi ức, Wonwoo vẫn thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ, anh vẫn rất yêu nụ cười này, niềm yêu thích đến chết vẫn không hề thay đổi. Chìm đắm trong sự rung động, anh đột nhiên nhớ đến một câu nói.

"Tình đầu cũng là tình cuối" . Phải rồi, Mingyu chính là tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh. Mingyu xuất hiện, hàng loạt ký ức về cậu dồn dập ùa về như sóng triều trong tâm trí. Wonwoo yêu Mingyu lắm, yêu vô cùng. Anh nhớ đến những buổi sáng hiếm hoi khi không phải bật dậy vì những cuộc gọi khẩn từ cục phòng cháy chữa cháy điều đi khẩn cấp để giải quyết đám cháy hay tai nạn nào đó, và lúc đó anh có thể cuộn tròn người lại, rúc sâu vào bờ ngực rộng rãi của Mingyu, cảm nhận vòng tay của cậu vắt ngang qua eo rồi ôm siết lấy anh thật chặt, khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm vai anh, thủ thỉ gọi anh dậy sau khi thấy cả hai đã ngủ nướng nguyên buổi sáng. Hay những lúc cậu tan làm về nhà sớm, đứng trong bếp khuấy nồi canh kim chi hầm thơm nức mũi rồi cần mẫn thái nhỏ nguyên liệu để cho vào nồi, anh sẽ đứng từ đằng sau ôm lấy tấm lưng đó, áp mặt vào và thở ra một hơi thật dài đầy thỏa mãn sau khi trở về từ buổi huấn luyện hàng ngày ở cơ quan, mãn nguyện tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình, trong thâm tâm mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot][MEANIE] May mắn là chúng ta đã chia tay nhau rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ