Omi Naoki đi trên con đường dẫn đến ký túc Height's Alliance, tay đổ mồ hôi và mạch đập điên cuồng trong cổ họng.
Cậu đang cầm một bông hoa xinh đẹp trong tay, và trái tim đeo trên tay áo, mặc chiếc quần jean đẹp nhất mà cậu sở hữu cùng với một chiếc áo sơ mi được cài cúc cẩn thận. Bất chấp những lo lắng, cậu vẫn nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt và bước đi vững vàng.
Chưa ai từng từ chối Naoki khi cậu cười với họ như thế này (dù đó có phải là một phần do quirk của cậu hay không, cậu không chắc), và cậu hy vọng rằng lần này sẽ không khác mọi khí (cậu thực sự hy vọng lần này sẽ không có gì khác).
Kể từ sau đại hội thể thao diễn ra và khi Naoki nhìn thấy một cậu trai điên khùng đã bẻ gãy cả xương mình chỉ để giành chiến thắng, cậu đã để mắt đến cậu ta.
Cậu ta rất dễ thương, rõ ràng là đủ "điên" để khiến mọi thứ trở nên thú vị, và đúng mẫu người của Naoki luôn. Cậu ta đã mỉm cười với Naoki sau vòng đầu tiên và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cậu ta ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Naoki.
Từ lúc đó Naoki bé nhỏ đã luôn tìm cách để nhìn thấy cậu ta trong bữa trưa và khi đi qua các hành lang (và những khoảnh khắc kỳ lạ mà Naoki nhìn thấy Midoriya trên bản tin, chẳng hạn như lúc suýt bị con Nomu bắt cóc ở Thành phố Hosu, trông cậu ta lúc đó thật điên cuồng nhưng vẫn rất hấp dẫn), Midoriya ngọt ngào, nghiêm túc trong mọi việc cậu ta làm và vẫn trông thật dễ thương mọi lúc mọi nơi.
Bây giờ khi tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt trong ký túc xá trong khuôn viên trường, Naoki nghĩ rằng cậu sẽ nắm lấy cơ hội và rủ cậu ta đi chơi. Thử đi hẹn hò với cậu ta, xem họ có bất kỳ phản ứng hóa học nào không, và bắt đầu tiến triển từ đó.
Cậu chỉ hy vọng Midoriya sẽ cho cậu một cơ hội. Naoki có thể là học sinh khoa Phổ thông và Midoriya trong khoa Anh hùng, nhưng cậu từng thấy Midoriya cố nói chuyện với Shinsou, đứa khó gần nhất trong lớp, vì vậy Naoki nghĩ rằng Midoriya sẽ không quan tâm đến điều đó.
Khi Naoki bước lên các bậc thang, cậu không để ý đến bóng người đang dựa vào một trong những cây cột bên phải mình, thay vào đó cậu chỉ tập trung vào cánh cửa lớn trước mặt mình.
Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì qua những cánh cửa, và kích thước khổng lồ của chúng thật đáng sợ mà không có lý do gì, dù sao ký túc xá của cậu cũng trông giống như thế. Đó là do sự căng thẳng, cậu biết điều này, nhưng cậu vẫn nuốt nước bọt khi nhìn vào nó.
Cậu chỉnh lại quần áo một lần nữa, chỉnh lại bông đỗ quyên đỏ duy nhất trên tay trái, vụng về gạt mái tóc bạc ra khỏi mặt và gõ cửa.
Nếu may mắn, Midoriya sẽ là người mở nó ra, nhưng nếu không, Naoki cũng không có vấn đề gì khi hỏi một trong những bạn cùng lớp của Midoriya xem họ có thể gọi Midoriya ra ngoài giùm cậu không.
Có một hoặc hai giây im lặng mà Naoki hầu như không nhận ra, sau đó cánh cửa mở ra, và người ồn ào nhất mà Naoki từng gặp (chả qua là nhìn thấy anh ta từ xa và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bước lại gần trong khoảng cách hai mươi bước chân của anh ta nếu cậu có thể) đứng trước cửa, nhưng vì anh ta quá im lặng so với khi ở đại hội thể thao nên phải mất một lúc sau Naoki mới nhận ra anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKDK]✨🧡DEKU VỐN LÀ" HOA ĐÃ CÓ CHỦ" TỪ LÂU💚✨
Fanfiction[TRANSFIC] DỊCH VÌ ĐAM MÊ VÀ TÌNH YÊU DÀNH CHO OTP 💕 ✨Canon Au✨ 5 lần có người tỏ tình với Deku và phát hiện crush vốn đã có chủ