Cô ta quấn chăn chặt khóc ko ngừng nghỉ. Mắt cô ta cũng đỏ cả lên. Lúc đó cậu sốc vì lần đầu thấy cô khóc nhiều như vậy. Cậu chạy tới chỗ cô dỗ dành mãi thì cô mới bớt khóc đi một chút. Cậu hỏi cô chuyển gì xảy ra thì cô đáp.
MA - nh...nhỏ bạn...tớ...với...em to...tớ ch... chết rồi...hức...huhu_{ào lên}
Vừa nói xong cô khóc to ko thể kiềm chế nước mắt của mình. Nếu nói cô yếu đuối thì ko hẳn tại vì nó cũng có ảnh hưởng bởi tuổi thơ của cô. Vì khi sinh ra thì mẹ cô ốm nặng, lúc cô 5t thì qua đời còn bố thì bạo lực khiến mỗi lúc các vết bầm tím đều nhiều lên. Vì lúc nào cũng bị đánh đập nên cô dần mất cách giao tiếp và bị xa lánh vì bị nghĩ là người câm. Cô phải sống trong địa ngục tày trời. Cô ko đc đi học, ko đc đám trẻ tôn trọng, ko đc bố yêu thương, tất cả những thứ đó đã khiến cô trầm cảm. Đến khi 11 thì có 1 gia đình chuyển sang chỗ cô sống. Gia đình đó thân thiện và hòa đồng. Lúc thấy cậu bé của gia đình kia thì cô cũng nghĩ nó giống bao đứa trẻ khác nhưng nó có vẻ thích cô. Cô cũng ko quan tâm gì mấy. Cô gặp gia đình đó và nói với họ về hoàn cảnh của mình, cô đang đợi biểu cảm thiện của họ hiện ra là một kẻ như những người ở đây. Nhưng khi nghe xong thì họ tố bố cô ra tòa và để quyền nuôi cô cho họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô bay não ko hiểu gì. Nhưng nhờ gia đình đó mà cô có đc tình thương. Cô cũng có thêm một người bạn khi đi học. Ng em ko ruột thịt và người bạn lạ lùng là điểm tựa vững chắc cho đến bây giờ nhưng tự nhiên chết?!
VN - đc rồi đc rồi... nhưng lí do chết là gì vậy?_
*Tới đây có những từ ngữ khiến người khác cảm giác khó chịu nên cân nhắc*Cảnh báo rồi đấy
MA - tớ thấy hình là bạn tớ trong mồm đầy tinh dịch chàng tràn ra còn em tớ thì..._
VN - t...thì gì...vậy..._( vãi cả trong mồm đầy tinh dịch...sợ vãi)
MA - n...nó...là trai tân..._
VN- t...trai tân _( đừng nói là)
MA - nó bị...dduj đến mức nguyên người...dính đầy tinh dịch, còn có cả vết bầm tím nữa..._
VN - th...thật...ko_
MA - nhìn vô máy tính bảng... của tớ đi _
VN nghe vậy lấy chiếc máy tính bảng gần cô xem và những hình ảnh thật tởm. Mặc dù đã làm mờ nhưng nó vẫn rất ghê. Cậu đọc xong sự việc mà sốc. Nó xảy ra ở Việt Nam luôn. VN cũng từng có vụ thế này nhưng ko nặng như vậy.
VN- ... giờ trời tối rồi cậu muốn qua nhà tớ đỡ ko..._
MA - chắc vậy..._
Và zé, cậu chở cô về nhà cậu nhưng cô cứ khóc nấc làm cậu mất tập trung. Tự dưng đi qua quầy tập hóa truyện hot thì cô hét lên.
MA - dừng lại, VN!_
VN { phanh gấp}
VN- gì VẬY!{ La lên}
Đang đi giữa chừng bảo dừng gấp thì ko tức?
MA - đụ mé quên, hôm nay là ngày ra tập 1 s2 "của tình yêu của tôi 💖" đó !_
VN- thế lùi qua tập hóa kia là đc chứ gì _
MA- đúng:3_
Và thế là qua tập hóa kia mua xong đi về nhà việt nam
_______Tác giả ______
Tôi lại quay lại như lời đã hứa đây ✨
Hôm nay tôi đem cho mọi tập 1 s2 tình yêu của tôi 💖 cực kỳ mới đây
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_____________________
Cậu truyện là thế này
Philippines đang đi trên đường đi thì gặp người nào đó nhìn khá quen. Lúc cậu tới bắt chuyện thì đó là somalia. Cậu ta rất giống người ấy nhưng màu da khá khác. Somalia đã crush cậu từ lâu nên cậu tới bắt chuyện khiến hắn đỏ cả mặt lên. Cậu thấy hắn dễ thương nên cười nhẹ. Cậu tạm biệt hắn để làm việc khác. Hắn cũng tạm biệt cậu và nhìn bóng cậu khuất mất.
Somalia- tại sao em luôn nghĩ về hắn_
Cậu đi về nhà thì nhìn người anh martial law của mình thở dài. Y nằm ườn ra ghế bấm điện thoại. Cậu hôn vào má y xong về phòng. Y đang nói chuyện với japan và neko. Khi nhìn cảnh này thì neko cười còn japan thì tức tối còn martial law thì hạ dạ. Philippines mệt mỏi lên phòng. Cậu ta luôn mang cái mặt nạ mà ko ai bóc đc.
Bỗng cậu nhếch mép.
Philippines - hãy đợi em, công chúa_
( Nói thật thì nó ko giống tôi nói lắm nhưng viết y chang nó ngọt hơn cả mật ong>_<. Vốn truyện ko có từ hắn nhưng tôi muốn các bác giải mã. Vốn Philippines chỉ cười xong bảo đợi em nhưng tôi vẫn viết cái đó cho các bạn biết Philippines méo phải omega.)
Tự nhiên đọc đến đó thì nam lạnh sống lưng, chảy mồ hôi. Cậu mới nhớ ra là Philippines đã chết và người đứng đầu là martial law. Tự nhiên cậu nghi ngờ về cuốn truyện và câu cuối của truyện. Do người bình thường đọc ko có giác quan bằng người giỏi chuyên sâu về văn, cậu thấy nó ko phải cười bình thường mà là một nụ cười nhép mép và câu cuối hãy đợi em viết bằng tiếng Philippines. Hình như dưới có dòng mà tác giả viết.
___________tác giả ____________
Truyện tôi viết bị gì vì nó ko như tôi mong muốn các bạn ạ. Xin lỗi
_______________________________
Nó còn tiếp thêm sự nghi ngờ của cậu nữa còn ả kia á. Ngủ rồi, còn ngáy khò khò nữa cơ. Cậu cũng chỉ còn cách đóng sách lại và ngủ trên sofa nhưng mắc cười vl. Đứa ngủ dưới sàn nhà, đứa ngủ trên sofa. Sáng sớm dậy thì cô bảo cậu chở cô về nhà để thay đồ ờ thì chở. Thì ra là đám ma. Cậu thì cứ kệ vì chả sao. Nhưng mà cậu đang làm việc cô gọi chở về vì đám ma đã kết thúc nhưng cậu bảo bẩn.
MA- đi mà, chứ có khúc qua đường mà nhiều xe lắm _
VN- cậu cũng nói vậy hoài và cũng qua đường đc mà _
MA- ko, giờ nhiều xe lém _
VN- kệ cậu chứ tớ làm việc đây, chiều nhớ tới làm_
MA- tức á_
Và thế là cô cúp máy còn cậu thì làm.
Chiều rồi mà ko thấy cô đâu khiến cậu cọc vì chỉ vì ko chở về mà khỏi đi làm luôn. Cậu lại phóng chiếc ô tô đến và thấy nhà cô khóa cửa. Chưa kịp gì thì bà hàng xóm bên cạnh nhà cô nói.
Bà- cháu tìm bé Mỹ Anh à, ta xin lỗi nhưng, cháu nó gặp tai nạn nên nhập viện rồi_
Nghe xong câu đó câu đó cậu sốc cực độ lắc bà hỏi lại và chỉ nhận về là cô gặp tai nạn và sắp chết. Cậu sợ, cô là người cậu tin tưởng cuối cùng sau boss, cuba và các em. Cậu chưa muốn mất cô, hai người hứa sẽ làm bạn mãi mãi mà? Cậu phóng xe nhanh hết mức thì đã quá muộn vì khi vào phòng cô và có bố mẹ cô ở đó thì bác sĩ nói
Bác sĩ - tôi xin lỗi nhưng... cháu mỹ anh ko qua khỏi, cháu đã mất rồi ạ_
Cậu nghe xong đã gục, cô thật sự đã chết ư?
_________________-_________________
1336 từ trên bài chứ ko tính từ dưới xD
24/2/2023 8:54 a.m
Xin lỗi vì ra lâu:')🥲
Tôi viết hơi gấp nên sai chính tả thì so sorry
Và tôi sợ mấy chap sau ko dài
MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VOTE CHO TÔI HOẶC BÌNH LUẬN CHO CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP
yêu:3💖✨
BẠN ĐANG ĐỌC
tôi sẽ thay đổi cốt truyện này cùng cô (CHs)01
Non-FictionẢnh trên của tôi tự vẽ VN là một người vui vẻ tươi cười trước khi chiến tranh. Khi kết thúc thì khuôn mặt đó ko còn mà là dáng vẻ lạnh lùng. Cậu ta chỉ đối xử tốt với ng cậu ta trận trọng và đối tác. Bỗng cậu gặp một cô nàng ko khác gì cậu mặc dù c...