.
.
.
"Nagi..", Reo Mikage vô thức đưa tay ra, tuyệt vọng nhìn bóng lưng cậu trai ấy khuất đi..
Cậu ta đâu biết, em yêu cậu ta nhiều lắm. Từ báu vật thành người mà em yêu thương và tôn quý nhất cuộc đời này. Em vì sự nghiệp và ước mơ của "cả hai" mà dối cha lừa mẹ trộm lấy 10 triệu yên rồi cùng cậu chàng ấy cao chạy xa bay đến Anh Quốc. Tuy đó không phải là số tiền lớn với nhà Mikage, nhưng em biết rõ rằng cha mẹ đã thất vọng đến nhường nào. Em chấp nhận dâng hiến số tiền ấy và cả thân thể mình cho Nagi Seishiro - thiên tài trong mắt em, để cậu ta tuỳ tiện hành xác, chơi đùa, rồi bỏ mặc em giữa chốn phồn hoa dưới tháp đồng hồ sau lời tỏ tình đầy ngọt ngào của em.
"Thật sự đấy, một cầu thủ chân chính sẽ chẳng bao giờ tự tay huỷ hoại thanh danh mình, Mikage."Ý cậu là, tớ và tình yêu này đang khiến cậu "bẩn" đi à?
Rồi tại sao cậu lại bỏ mặc tớ giữa nơi này..
"Trông cậu như một thằng kí sinh trùng dựa dẫm, Mikage."
Dòng hồi tưởng lướt ngang tâm trí em, như một đoạn phim ngắn, để lại bao niềm day dứt và sự thất vọng tột cùng cho chàng trai trẻ.
.
Từ khi Nagi rời đi, em đã lao đầu vào luyện tập để thể chất mình có thể bắt kịp với những cách chơi mà em tìm hiểu được. Mọi thứ có lẽ đều ổn, trừ mông em.
Reo đã thèm khát cảm giác được một thứ vật to lớn đâm vào lỗ thịt mình, nếu đó là con cu của Nagi thì càng tốt. Em đã lén mua đồ chơi tình dục, nhưng có lẽ thứ xúc cảm mãnh liệt cùng nỗi sung sướng đến cuồng điên mà cậu thiên tài mang lại tốt hơn.
Vạn lần.
Đó là khi, Reo phát hiện mình đang ở trong quán bar.
Chẳng biết từ bao giờ, em đã trở thành khách quen của club cuồng dâm này. Sau mỗi giờ tập ở sân vận động em đều hay lui đến đây, tìm kiếm sự sung sướng trước kia. Và trước khi nhắm mắt quẹt sạch gần 200 nghìn bảng, em chắc chắn rằng những cô đào nóng bỏng ở đây chưa bao giờ giúp em đạt đến cực khoái.Có lẽ sau ngần ấy tháng quấn lấy Nagi, em đã trở thành một con chó cái.
Kinh thật, em nhìn bản thân mình, trần trụi trước gương.Và em nhận ra, người duy nhất mà lòng em, lẫn lỗ dâm em đang khát khao chính là Nagi Seishiro.
Tại sao cứ phải là tên khốn đấy? Em sầu não.
.
Reo trở về sân tập của Manshine trong cơn say xỉn. Vanessa - quản lí đội bóng suýt thì kí nát đầu em vì nếu để bọn khỉ của liên đoàn bóng đá hoặc một người nào đấy thấy được tình trạng sa đoạ này của trung vệ ưu tú Manshine city thì chỉ có nước giải thể.
"Reo Mikage." Vanessa nghiến răng, "cậu bị cái gì vậy hả? Hết xin lui xuống hàng dự bị đến gây gổ với Dolsik, cậu còn muốn đá bóng không vậy?" Đối mặt với thái độ của chị quản lí, Reo quyết định kệ mẹ đời, ai bảo thằng cha Do Do gì đấy cứ sấn tới sủa lung tung về Nagi.
"Nếu còn như thế này, tôi nghĩ sẽ đưa đơn lên cho huấn luyện viên xem xét về việc ĐUỔI cậu." Vanessa nhấn mạnh, sau đó ném cậu vào phòng nghỉ, rồi rời đi xả cơn giận.
.
Reo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Từ khi Nagi ngỏ lời quay lại cùng kề vai sát cánh đến cậu ta vì em mà nộp đơn gia nhập Manshine City, em đã vài lần suýt mò đến phòng cậu ta thủ dâm. Chỉ vì một kẻ bì bạch có chút thiên tài mà em đã đổ đi biết bao là thứ, rồi nhận lại cơ thể dâm đãng đáng chết này với cái đầu chẳng bao giờ tỉnh táo. Đáng lắm à? Tình yêu này đáng phải như vậy à?
Ước mơ được chạm tay đến chiếc cúp vàng, tưởng như trước mắt mà xa vời vợi.
Nếu em ngoan ngoãn học hành rồi thừa kế 708 tỷ yên kia thì sẽ tốt hơn biết chừng nào. Nhưng thứ em khao khát chính là chiếc cúp vàng và vinh quang vô hạn khi cùng đồng đội và cổ động viên ăn mừng những phút giây chiến thắng. Nhưng bây giờ, em làm sao có thể quay lại làm Reo Mikage vô lo vô nghĩ trước kia?
Một thằng bợm rượu.
Hàng nước mắt chua xót lăn dài trên gò má chàng trai trẻ đáng thương. Em chẳng biết mình đang tuyệt vọng vì ước mơ hay tuyệt vọng vì thứ tình cảm đáng chết kia nữa.
Nhưng hơn hết, ham muốn xác thịt trần trụi vẫn còn.
Nagi, tớ yêu cậu, yêu đến mức có thể bán rẻ thân mình để níu cậu ở lại bên mình.
.
Nagi đứng ở bên ngoài cửa, nghe thấy hết những tâm tư thành lời của Reo. Và hắn ta cảm thấy, bản thân mình có lỗi đôi chút.
Không, rất nhiều.
"Mikage..", hắn đẩy cửa, tiến vào căn phòng u tối nồng nặc mùi rượu.
Em ngủ thiếp đi rồi.
Reo trông ngoan lắm, nhất là khi em ngủ.
Nagi ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đăm chiêu như xoáy sâu vào tâm can. Đây là lần đầu tiên hắn lắng nghe em.
Thật đáng thương, vì giấc mơ cá nhân và sự ích kỷ của hắn đã phá nát em.
Toàn bộ.Phủ tấm thân lớn lên cơ thể em, hắn giằng xé đôi môi khô khốc. Như đang trút hết bao nhiêu sự thèm muốn và tức giận vì biểu hiện của em từ khi hắn gia nhập đội.
Sột soạt.
Căn phòng yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi vào, rọi thẳng vào hành động thối nát của Nagi. Hắn đang đánh bôm bốp vào mặt của bản thân mình trước kia.
Nagi đang nhiệt tình, nhiệt tình bú liếm lỗ thịt, nhiệt tình giúp em bắn ra như một ả đàn bà đê tiện dâm dục. Hắn nghĩ rằng bú lỗ, xoa nắn đầu vú hồng hoặc dùng con cu mình dập nát lỗ 'lồn' này sẽ dập tan luôn tâm hồn u tối của em trước kia. Khi em lờ mờ tỉnh dậy, hắn đã mỉm cười, bắn ra tràng tinh dịch ấm nóng tanh nồng vào cơ thể em.
"Anh đã bắn vào, rồi em sẽ mang thai con của chúng ta, Reo." Nagi cười."Quái..", Reo kinh sợ, dùng hết sức đạp hắn xuống giường, em oà khóc trong sự tủi nhục và đau đớn tận cùng. Thứ chất lỏng ấy không ngừng rỉ ra dưới mông em, dương vật vẫn còn cương cứng, đầu vú dựng đứng lên. Đó chẳng phải là điều mà Reo thèm khát sao? Tại vì sao em lại oà khóc? Hành động kháng cự này của em triệt để làm hắn rơi vào hoang mang.
Nagi đứng dậy, ôm lấy cơ thể xơ xác đầy vết cắn của em. Hắn đã cắn em như một con chó. Reo nấc nghẹn, "cút ra, thằng chó."
"Em sao vậy?", Nagi đau lòng.
"Mày thật rác rưởi."
"Em biết mình đang nói gì không?"
"..." Reo tính nói, nhưng con cặc của hắn đang cọ sát mông em, cơn nứng tình lại đột ngột ập đến.
"Em vừa ra sao, Reo?"
.
.
.
1/2.
16:28, 17.1.2023.
Trịnh Kiều An.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo r18; Rolita.
FanficRnonunu (tiếng An): Reo như quỷ. thòng lọng và nơ bướm. warning: hardcore, r18 vừa là chit vừa cảnh báo chi tiết ăn thịt đồng loại, đục khoét cơ thể người, không dành cho những bạn tâm lý yếu. truyện của mình thuộc thể loại nặng đô chứ không phải là...